Từ trước tới nay, Nhật Duật hay lảm nhảm bên tai ta chuyện có người thầm mến nàng, ta nghe xong liền chẹp miệng, nhìn em trai giống như cậu đang kể chuyện tiếu lâm.
Thử nghĩ, không biết ai lại dũng cảm thích một nữ nhân phiền phức như Phụng Dương chứ?
Sau này không ngờ, những gì Nhật Duật kể đúng là thật. Không phải chỉ một người mà có tới vài nam nhân để mắt đến nàng.
Khi ta ghé thăm một tiệm tranh trên huyện, trong lúc chờ trưởng quầy mang đồ ra, liền thấy tên họa sĩ bên cạnh đang mai mối cho bằng hữu của hắn một cô nương hiền lành, chân chất. Chẳng hiểu sao khi ấy ta lại nghĩ ngay đến phụ hoàng, lúc người kể cho ta về nàng, dáng vẻ của người còn sinh động hơn thế.
Phụ hoàng khen nàng dịu dàng, nhu thuận đúng không? Bất giác khóe môi ta nở một nụ cười đến chính ta cũng chẳng nhận ra.
Tên họa sĩ hồ hởi lấy tranh từ trong hộc tủ, đưa cho bằng hữu của mình. Gió từ bên ngoài thổi nhẹ làm bức tranh kêu sột soạt, tầm mắt ta lơ đãng liếc qua, gương mặt đó, đôi mắt đó, không thể nào nhầm được.
Giống như là thiên ý sắp đặt, nàng vẫn luôn tự nhiên bước vào cuộc đời ta, tự nhiên xuất hiện trước tầm mắt ta.
“Ngươi yên tâm. Ngày mai cô nương này sẽ tới đây.” Tên họa sĩ chắc giọng đảm bảo, hắn gõ vài cái lên bàn nghe rất chối tai: “Nàng còn chưa lấy tranh đâu.”
Gương mặt ta thoáng chốc đanh lại.
Thế là Phụng Dương lại tiếp tục trốn ra ngoài.
Với tính cách của nàng, chắc chắn lại khua môi múa mép, tám chuyện thiên hạ. Ta chẳng hiểu sao cái cơ thể bé nhỏ đó lại có nhiều sức để nói đến thế. Ta thì không thích nàng nhiều chuyện, khổ nỗi nàng như vậy, người đời lại cho rằng nàng thân thiện, dễ gần. Tên họa sĩ kia mới gặp nàng một lần liền thấy nàng là người dễ mến, hắn không ngần ngại làm mai cho bằng hữu của hắn.
Thành thật, ta chẳng bao giờ có thành kiến với chuyện nàng ra ngoài thăm thú, nhưng cớ sao lại phải cải trang. Nàng có biết làm vậy chỉ càng thu hút sự chú ý của bọn côn đồ hơn không?
Ta ám thị cho kẻ hầu cận tới lấy tranh của nàng. Trong phút chốc, suy nghĩ đến chuyện nam nhân khác có tâm tư với bức họa của nàng làm cả người ta nóng bừng lên.
Chẳng hiểu sao ta lại giận run người.
***
Ta vẫn giấu chuyện đó trong lòng, không truy hỏi cũng không có ý định trách cứ nàng. Thôi thì để mặc nàng nháo loạn, có thêm mấy tên lính tráng ta thu xếp, theo sau âm thầm bảo vệ, hẳn mỗi lần nàng ra ngoài, sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Mọi chuyện vẫn yên ổn như thế, đến một ngày ta vô tình nhìn thấy sổ tay của nàng để quên trong thư phòng.
Ta vốn không quen tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhưng kể từ khi gặp nàng, mọi nguyên tắc đều dần bị phá vỡ. Đến chính bản thân ta còn không hiểu ta đang làm gì. Ngồi đọc chuyện hàng ngày của nàng bỗng nhiên làm ta thấy vui đến lạ.
Ta lật một trang giấy, nét chữ nguệch ngoạc như vậy, đúng chỉ có nàng mới viết được.
“Hôm nay phụ hoàng cho ta ăn bánh quế. Ăn thì ngon lắm, nhưng cớ sao người còn kêu ta biểu diễn một bài múa trong lễ hội. Biết vậy ta đã không ăn cho rồi!”
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...