Trần Quang Khải hừ một tiếng, cuối cùng anh cũng rời đi. Tiếng giày da cọ vào sàn gạch làm tôi sụp đổ, tôi khóc nấc lên và lấy tay ôm trái tim đang đau đớn của mình. Tổn thương này không đơn giản là nỗi sầu của một cô gái tỏ tình thất bại, mà đó là tâm trạng cùng cực của người từng có tất cả nhưng rồi lại trắng tay. Tôi đã đem hết tình cảm của tôi và chàng ở kiếp trước biến thành ảo tưởng về một kết cục trọn vẹn, để rồi hiện thực phũ phàng dội một vào nước lạnh lên người tôi.
Tôi nén nước mắt, chống tay vào thành giường và để chân không bị thương xuống đất làm điểm tựa. Bây giờ tôi đã mệt đến kiệt quệ, chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả. Nhưng loay hoay mãi tôi vẫn không tài nào nhấc nổi chân bị bó bột lên giường. Đã thế chiếc xe lăn còn không chịu đứng im, liên tục va vào gót chân tôi, mấy lần tôi tưởng suýt ra ra đất.
Tại sao?Tại sao tất cả mọi thứ lại khắc nghiệt với tôi đến vậy?
Khi tôi sắp khóc lên lần nữa, một vòng tay to lớn luồn qua thắt lưng, đặt tôi lên giường. Tôi nhìn gương mặt phóng đại của Trần Quang Khải gần ngay gang tấc. Vẻ mặt điển trai của anh trong chiếc áo mơ mi mới thay khiến lồng ngực tôi đau nhói.
Anh luồn tay ra khỏi eo tôi, nhẹ nhàng đắp cho tôi tấm chăn. Tôi ấm ức hất chăn ra, nghẹn ngào nói: “Không cần!”
Đối phương vẫn im lặng, kiên nhẫn nhặt lại tấm chăn vừa rơi xuống đất, che lên người tôi. Tôi cứng đầu cứng cổ ngọ nguậy, cổ họng vì cháy rát mà thều thào không thành tiếng, tôi đấy Trần Quang Khải ra: “Đi…đi.”
Nếu anh đã quyết định không thích tôi thì cũng đừng thương hại tôi, đừng đồng ý làm bạn với tôi. Tôi thật sự không chịu nổi.
“Đi…”
Trần Quang Khải mất kiên nhẫn, anh gần như rít lên: “Em có ngoan không?”
“Đi đi!” Một chân một tay tôi bị bó bột, nhưng tôi hết sức ương ngạnh đẩy anh lần nữa.
“Thật là…” Trần Quang Khải lầm bầm, anh vuốt mái tóc, trông có vẻ cáu.
“Đii..” Tôi lấy hết can đảm lặp lại lời đề nghị thì anh lao tới hôn lấy tôi. Từng câu chữ trong cổ họng tôi như bị mắc cạn nhưng nỗi đau thì như thủy triều dâng lên. Mùi rượu từ đầu lưỡi Trần Quang Khải truyền tới làm tôi sởn gai óc, một tay anh kiềm lấy tay đang vùng vẫy của tôi, tay còn lại chạm vào má tôi rất nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Sự tình tứ của anh khiến tôi cảm thấy ấm ức vô cùng.
Một lần nữa tôi lại dẫy lên như chú cá muốn thoát khỏi lưới. Trần Quang Khải ôm trọn lấy tôi vào lòng, anh rất chuyên tâm vào nụ hôn của mình mặc kệ việc tôi cắn chặt vào môi anh đến nỗi rướm máu.
“Em yên lặng một chút được không?” Anh khẽ quát lên, mắt anh nhìn tôi bằng thái độ nghiêm nghị, tưởng như tôi đã làm gì đó sai trái.
Tôi nói: “Anh đi đi!”
Cuối cùng đối phương cũng không kiềm chế nổi cơn giận: “Rốt cuộc là em có ý gì hả? Em bảo nếu tôi không rời đi, em nhất định sẽ không buông tay tôi. Giờ thì sao? Tôi ở lại. Một câu em lại đuổi tôi đi, hai câu em lại cắn tôi.”
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...