Trần Đạo Tái - con trai cả của tôi từ ngoài khoang thuyền hớt hải chạy vào. Vừa xảy ra một trận hỗn chiến, trên gương mặt tuấn tú của cậu lấm lem máu và mồ hôi. Nhìn thấy tôi nằm sõng soài trên đất với vết thương trên má, cậu tối sầm mặt vì lo lắng, suýt chút nữa thì hét toáng lên, tưởng như vết thương này có thể giết chết tôi.
"Mẹ!" Đạo Tái đỡ lấy lưng tôi ngồi dậy, đôi bàn tay đeo bao tay vải tính dơ lên vuốt ve tôi, nhưng lại sợ má phải của tôi mỏng manh tựa pha lê, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ. Cuối cùng cậu đành thu tay về, nắm tay thành nắm đấm đầy phẫn uất.
"Người không sao chứ?"
Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy khi nằm trong vòng tay đứa nhỏ.
"Ta không sao."
Vết thương này không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu không điều trị đúng cách, thì sẽ để lại vết sẹo xấu xí. Nữ nhân thời phong kiến vốn coi trọng dung mạo. Nếu dung nhan bị hủy, cả cuộc đời của nàng coi như chấm hết.
Bấy giờ tâm lý của tôi chưa được ổn định, không phải vì tôi lo chuyện bị hủy dung. Mà vì, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh đánh nhau đẫm máu đến vậy. Những đôi mắt trắng bệch vô hồn của các xác chết đã ám ảnh làm tôi thấy khiếp đản, hồn tôi sợ như lìa khỏi xác.
Một cơn gió lạnh lùa qua, hong khô những giọt mồ hôi ấm nóng của Đạo Tái. Tôi đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cậu sang một bên, luôn miệng trấn an con trai, nói rằng mình ổn, nhưng cả người tôi vẫn còn chưa hết hoảng sợ, tay trái đặt dưới ống tay áo run như cầy sấy.
Thượng Hoàng Trần Thánh Tông khen con trai tôi là một "ngôi sao trí tuệ" (*), hoàn toàn đủ tín nhiệm để tôi dựa vào, nhưng bản năng làm mẹ của tôi luôn muốn tôi như chim mẹ - dang cánh bảo vệ bầy con. Tôi không muốn con tôi phải lo lắng vì tôi dù chỉ một chút.
"Con ra ngoài kia đi."
"Không được." Đạo Tái phản đối kịch liệt: "Cha đã dặn con phải bảo hộ mẹ."
Tôi thở dài, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh: "Con ở đây bảo vệ ta, nhưng nếu bên ngoài quân ta thất thủ, thì khác nào mấy mẹ con ta đã bị bao vây."
"Chuyện này..." Đạo Tái không thể nào cãi lại được.
"Sức của một người cũng là sức. Chưa kể, con là con trai cả của Thái úy, lúc quân ta rơi vào thế khó liền trốn ở một góc như này, kẻ dưới biết chuyện ắt sẽ chê cười."
Một lần nữa tôi lại vuốt tóc của Đạo Tái, cổ vũ: "Đi đi con! Ta không sao."
Đạo Tái nhìn tôi do dự, rõ ràng cậu không thể rũ bỏ những hoài nghi của mình. Nhưng cuối cậu đành thở dài, bế tôi lên, cẩn thận đặt tôi ngồi tựa vào thành giường. Cậu quỳ xuống một chân, nắm thanh kiếm bên hông, biểu cảm nghiêm túc như một chàng hiệp sĩ trước khi ra trận: "Vậy mẹ nhất định phải bảo trọng."
Đạo Tái dứt khoát đứng dậy. Nhưng trước khi bước ra khoang ngoài, cậu vẫn ngoái đầu nhìn lại, để chắc rằng tôi vẫn ổn. Tôi bắt gặp ánh mắt ngập tràn lo lắng ấy, thì cố gắng duỗi vai, mỉm cười gật đầu để cậu an tâm. Đột nhiên, tôi có giảm giác như ký ức mấy chục năm trước chợt ùa về. Đêm đầu tiên phải ngủ riêng một mình, Đạo Tái cũng dùng ánh mắt cầu khẩn, nằng nặc ôm lấy tôi. Chỉ là, nhìn bóng lưng cao lớn của chàng trai dần khuất đi, tôi biết, mọi chuyện giờ đã khác.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...