Trần Quang Khải trầm mặc, mày kiếm của y nghiêm nghị tới lạ thường. Nếu không phải ngũ quan của y tuấn tú động lòng người, hẳn là các cô nương sẽ bị khí chất lạnh lùng này dọa tới phát sợ.
“Chiêu Minh?” Tôi lay lay ống tay áo của y, muốn y đáp lời.
Trần Quang Khải thẳng thừng rút tay ra, ừ một tiếng rồi quay lại bàn nhỏ, mở thư ra đọc.
Câu hỏi của tôi là yes no question, ừ có nghĩa là gì? Tôi không hiểu được, liền đứng ngây ra như phỗng.
Trần Quang Khải cư nhiên coi tôi như không khí, y chuyên tâm đọc hết lá thư này đến lá thư khác, lúc lấy bút ra viết thư hồi âm, thấy nghiên mực đã cạn, lúc đó y mới sực nhớ tới sự tồn tại của tôi. Y ngẩng đầu lên, nói:
“Nàng còn đứng đó làm gì? Không mau lại đây mài mực giúp ta.”
Tôi lon ton lại gần ngồi cạnh y.
Như vậy là y tin tôi thích y rồi sao? Không ngờ lại nhanh đến thế. Tôi còn một đống thính chưa rải nữa mà.
Tôi đổ chút nước vào nghiên, sau đó cầm thỏi mực xoay tròn. Trần Quang Khải không hề phân tâm một chút dù tôi đã ngồi cạnh. Trong cái bóng chập chờn in trên cửa gỗ, ngón tay thon dài của y lật sách đều đều, đôi mắt chuyên chú nhìn vào từng dòng chữ, cả người toát ra một khí chất đĩnh đạc, thu hút. Tôi chững lại một nhịp nhìn y.
Dáng vẻ này chính là dáng vẻ tôi luôn ngưỡng mộ.
Nhưng đáng tiếc…
Tôi cười trong lòng, nghĩ một chút rồi tăng lực đạo trên tay, xoay mực thật mạnh, nghiên mực đổ một nửa lên bàn, giọt mực bắn tung tóe, Trần Quang Khải ngồi bên trái, quần áo liền bị dính bẩn.
“Ôi!” Tôi hốt hoảng kêu lên.
Trần Quang Khải vì thế cũng khẽ giật mình.
Tôi vội lấy tay xoa xoa lên áo y. Hôm nay Trần Quang Khải mặc áo viên lĩnh màu đen, chút mực này như muối bỏ bể, không thấy dấu tích. Chỉ là tôi cứ xoa tay loạn xạ lên áo, ngón tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc, mục đích không phải là để chùi sạch vết bẩn, mà là để…
Nghĩ tới đây, tai tôi lại đỏ như trái ớt.
“Được rồi. Không cần lau nữa.” Trần Quang Khải chặn tay tôi, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Ta… ta không có cố ý.” Tôi gấp gáp phân bua, rồi nhìn vào phòng ngủ, ánh mắt ngây thơ, tựa như hành động ban nãy chỉ là bất cẩn: “Để ta đi lấy quần áo cho chàng thay.”
Tôi tính xách váy lên, mà lại sực nhớ ra điều gì, liền ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt y nhiệt tình nói: “Hay để ta kêu người chuẩn bị nước cho chàng. Chàng đi đường cả ngày, chắc cũng cần… “
“T-ắm r-ửa.” Những từ về cuối, giọng tôi ngày càng nhỏ dần, tôi cụp mắt xuống, ngại ngùng trước ánh nhìn chăm chú của y.
“Không cần.” Trần Quang Khải không hề giận dữ dù chỉ một chút, y tiếp tục cầm bút lên, tay không ngừng viết: “Để sáng mai ta sẽ tắm rửa. Giờ nàng lau chỗ mực này rồi đi ngủ đi.”
Tôi sửng sốt trước câu trả lời hờ hững của y, quay đầu dán chặt mắt vào tờ giấy gió, cố gắng đọc xem rốt cuộc là công vụ gì mà y lại phải lao tâm khổ tứ, bất chấp cả người đang nhầy nhụa vì vết bẩn, vẫn phải xử lý cho xong.
Không phải chữ Hán, cũng không phải chữ Nôm.
Hẳn đây là thư viết cho các tù trưởng của dân tộc ít người.
Tôi lấy chiếc khăn lau ở hộc tủ, rồi quay lại cẩn thận lau vết mực trên bàn. Trong phòng vốn rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ hơi thở đều đặn của cả hai, tôi cất tiếng vờ như vô tình hỏi:
“Đây là chữ gì vậy? Ta chưa từng thấy nó bao giờ?”
Trần Quang Khải khẽ nhấc bút lên, nhìn trong vô định vài giây, rồi quay sang nói bằng giọng rất trầm:
“Đây là tiếng của một dân tộc ít người ở vùng Nghệ An.”
Tôi có nghe nói chuyện Thái Thượng Hoàng giao phó cho y coi sóc vùng Nghệ An.
“Nó có nghĩa là…”
Y thả giọng rất chậm khiến tôi vô cùng tò mò.
Trần Quang Khải ghé vào tai tôi, nhả từng chữ một: “Hư tình… giả…. ý.”
Đoạn rồi y nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu, cười tươi như gió xuân.
Trong chốc lát, cả người tôi như bị điểm huyệt, mạch máu nơi huyết quản dường như ngưng hoạt động.
Tôi đã lớn lên cùng Trần Quang Khải từ bé, mọi biểu cảm hỉ nộ ái ố của y, chưa cái nào là tôi chưa được chứng kiến. Nhưng đêm nay, dường như tôi đã được chiêm nghiệm một Trần Quang Khải hoàn toàn khác. Đúng như lời thầy Lê Văn Hưu đã nói, trong cương có nhu, trong nhu có cương, không phải lúc nào Trần Quang Khải cũng ngạo nghễ và ngang tàn. Những lúc cần thiết, y vẫn luôn biết tiết chế, tra đao vào vỏ, trầm ổn đối phó với mọi mưu đồ.
Hư tình giả ý? Tình cảm chỉ là dối lừa?
Lòng tôi bất giác run lên, tay nắm chặt vào váy, vịn ra một chút mồ hôi. Quả nhiên, y vẫn luôn cảnh giác trước mấy trò mèo đêm nay của tôi.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...