Chương 55: Nguy hiểm ở thành Thăng Long (4)

615 35 17
                                    

Phạm Lãnh đi rồi, tôi cũng bắt đầu luống cuống.

Quân doanh đã có luật, nếu không phải là tiệc khao quân hay được bề trên ban thưởng, binh lính bị cấm không được gần tửu và sắc. Nhưng ở đâu cũng có những kẻ chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Mấy tên người Nguyên kia chính là một ví dụ điển hình, bọn chúng chuyên mượn cớ bắt bớ người làm nô lệ, để thỏa mãn cho thú tính của mình.

Phạm Lãnh là gián điệp, kể cả hắn không muốn, nhưng cũng không nên đi ngược lại với số đông. Nhiều khi, chính những kẻ đổ đốn kia lại là người nắm được những tin mật mà kẻ khác không biết, thế nên quảng giao với chúng khéo lại là một kế hay.

Nếu Phạm Lãnh đã gọi tôi đến đây, thì vai diễn của tôi chính là một kẻ vừa trải qua một trận ân ái kịch liệt. Vẻ ngoài hiện tại của tôi may là cũng giống nam nhân được nửa phần, còn tông giọng thì đặc biệt giống. Lý do là từ lúc nghĩ con đã mất, tôi đã khóc rất nhiều, thế nên bây giờ cổ họng tôi khàn đặc, chất giọng nghe khá trầm.

Tôi ngồi xuống đất, ôm lấy hai đầu gối. Tôi chưa hé miệng mà mặt đã đỏ bừng như kẻ say rượu. Sau đó tôi bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ và phản kháng quái đản. Lúc thì tôi "ừm ừm" vài tiếng, lúc thì tôi lại cố tình gây ra tiếng động như thể mình đang chống cự.

Sau nửa canh giờ, Phạm Lãnh quay trở lại, tôi cũng khăn gói quả mướp rời đi. Dĩ nhiên tôi cũng không có ngốc đến độ bước ra ngoài mà hí hửng nhảy chân sáo. Tôi bới đầu rối như tổ quạ, mặt tôi đã đỏ sẵn (vì ngượng), bước đi thì giả vờ hơi loạng choạng.

Tôi cũng chẳng rõ trình độ diễn xuất của mình dở đến mức nào, mà mấy tên người Nguyên kia nhìn thấy tôi thì vô cùng khinh bỉ. Lúc dẫn tôi về nhà lao, hắn cũng chẳng dùng tay đẩy tôi như trước nữa, mà chỉ dùng chuôi kiếm dúi vào lưng tôi vài cái cho có lệ.

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục sống trong thân phận của một nô lệ. Mà vì bây giờ đã tìm thấy động lực sống, tôi không có dại mà tự chuốc họa vào thân như trước, mỗi ngày đều làm việc cần mẫn từ sáng tới khuya, tránh cho bọn người Nguyên phát điên lên.

Nhưng dù tài nghệ nấu nướng của tôi có thạo đến đâu thì tôi cũng chẳng thể tránh khỏi những trận đòn roi. Có lần tôi đang giặt quần áo, nghe phong thanh bọn lính trò chuyện với nhau rằng quân Nguyên đã thua trận ở bến Chương Dương, lòng tôi mừng khôn siết. Thế là tôi lén lút đứng ở bên bờ sông - nơi tôi và Trần Quang Khải lần đầu gặp gỡ, cầm cành cây viết lên đất dòng chữ "mong người bình an". Có một tên lính mắt chột bắt gặp tôi tại trận, hắn trừng một cái, rồi thẳng thừng đánh tôi một trận lên bờ xuống ruộng.

Cũng may là có Phạm Lãnh ở đây, hắn lựa lời cứu tôi một mạng, thi thoảng lén lút đưa tôi một chút thuốc bôi. Xuyên Huyên nói tôi mạng lớn phúc lớn, trải qua đại nạn nhất định sẽ qua khỏi.

Khoảng gần tháng sau, Phạm Lãnh lại cho gọi tôi đến phòng hắn. Chỉ là lần này tôi cảm thấy vô cùng bất an, cứ như thể đang bị kẻ nào đó lén lút theo dõi. Lúc bước vào phòng, tôi vô cùng hốt hoảng khi thấy một Phạm Lãnh hốc hác và tiều tụy, khác hoàn toàn với người thiếu niên độ trước tôi gặp. Nhưng dù mệt mỏi là thế, Phạm Lãnh vẫn vô cùng phấn trấn thông báo:

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now