Mất một lúc suy nghĩ, tôi mới hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, trong lòng không khỏi kinh sợ. Cũng may là thân thủ Trần Quang Khải nhanh nhẹn, bằng không với sự hấp tấp như ban nãy, chỉ sợ là lửa đã bén lên váy tôi rồi.Tôi hít một hơi sâu, xoay người lại, đồng thời cũng quay người Trần Quang Khải đối diện mình. Đến khi chắc chắn y không nhìn thấy tấm nệm kia nữa, tôi mới thu bàn tay đang che mắt y về.
“Ta... xin... lỗi.” Không biết là tôi xin lỗi vì điều gì. Cảm giác tủi thân đè chặt lên cổ họng làm lời nói không được liền mạch, cơ thể bé nhỏ co ro như cây xấu hổ, rất cần sự vỗ về.
Những lúc khó xử như vậy, điều kị nhất trong lòng tôi chính là Trần Quang Khải biết được. Cũng không biết suy nghĩ này nhen nhóm từ khi nào, nhưng mỗi lần ốm yếu hoặc gặp chuyện, người tôi không muốn gặp nhất chính là y.
Trần Quang Khải lặng yên nhìn đôi mắt chứa chan nước mắt của tôi, mọi lời trách mắng trong lòng vì thế cũng nghẹn lại.
“Nín... đi.” Gương mặt y hơi vặn vẹo, quả nhiên y rất ghét nữ nhân mau nước mắt.
Tôi ngẩng đầu lên, sịt mũi vài cái, vành mắt hơi đỏ, cố dặn ra nụ cười thật tươi: “Ta sợ chàng thấy được quà ta đã chuẩn bị tặng chàng, nên chàng đừng nhìn được không.”
“Quà?” Mày kiếm của Trần Quang Khải cau lại.
“Là quà chúc mừng chàng được phong làm Thái Úy.”
Tôi nói xong, quai hàm liền sái lại. Lạy chuối, nếu y biết được trong đống chăn kia là một tá “dâu” chắc y sẽ thổ huyết mất.
“Ta muốn tặng chàng một bất ngờ.”
Trần Quang Khải ngờ vực với sự lý giải của tôi, nhưng y cũng tặc lưỡi cho qua. Y cứ đứng yên ở đó, nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, trông rất đăm chiêu. Nhân cơ hội này, tôi vụng về thu tấm nệm lại, ôm trong người như ôm báu vật, gò má đỏ như tôm luộc.
“Vậy ta... ra ngoài đi... nhà xí.”
“Để ta gọi người đi cùng nàng.”
Tôi kéo lấy cánh tay y, cắn môi nói: “Chàng đừng gọi.”
Thật ra là vì tôi ngại, nhưng tôi vẫn viện cớ: “Thiếp không muốn làm phiền chàng.”
Trần Quang Khải vốn không thích có tỳ nữ lảng vảng gần y. Không phải là y không thích gần nữ sắc, mà có khi là vì thói quen lười tắm từ khi còn bé. Nghĩ đến cảnh mẫu hậu nhiều lần chê trách thói sinh hoạt của y, trong lòng tôi liền phấn trấn trở lại, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Trần Quang Khải nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ, bốn mắt chạm nhau, tôi không hình dung được những suy nghĩ trong đôi mắt đen thẫm ấy, chỉ nhìn thấy trong con ngươi của y có vô số ánh sáng dịu dàng cuốn lấy trái tim đang lạnh ngắt của tôi. Ánh mắt đó dường như đã gói ghém hết những ấm áp của cơn gió đang thổi qua giàn hoa lựu trước hè.
“Ừ!” Trần Quang Khải đáp bằng giọng khàn khàn, ân cần đưa cây nến cho tôi.
Tôi đưa tay đỡ lấy, cũng ôm chăn ra gian ngoài. Cũng may lúc ngủ tôi chỉ mắc áo giao lĩnh lót trong và váy trắng không có hoạ tiết nên việc chọn bộ đồ giống hệt tôi vừa mặc tương đối đơn giản. Tôi lục tìm một miếng vải lót sạch sẽ. Đến khi lấy đủ đồ, tôi nhẹ nhàng đóng tủ lại, đi qua gian phòng khác, nhanh chóng múc vài gáo nước vào thau, động tác hết sức thuần thục.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...