Chương 2: Trở về Thăng Long năm 1251 (Bản mới)

1.1K 40 26
                                    

Ovid - một nhà thơ La Mã nổi tiếng với tác phẩm sử thi "Metamorphoses" từng nói: "Linh hồn của chúng ta là bất tử. Khi linh hồn rời khỏi vị trí cũ, linh hồn sẽ sống ở nơi ở mới và trú ngụ trong cơ thể đã tiếp nhận. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi tin rằng vào thời điểm xảy ra cuộc chiến thành TRIO, kiếp trước tôi là EUPHORBUS, con trai của PANTHOUS. Gần đây khi đến đền thờ của JUNO ở ARGOS, thành phố của ABAS, tôi đã nhận ra chiếc khiên mà kiếp trước tôi từng đeo trên tay trái của mình."

------------------------------

Tôi vơ lấy ba viên thuốc trong khoảng không, đặt vào trong túi áo và bước về phía bên kia cầu. Theo từng bước đi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy từng giọt. Hàng vạn con bướm trắng trở trên mình thứ ký ức mơ hồ lướt qua đáy mắt.

[Deja Vu]

Lửa cháy bừng lên, trời đất lay chuyển, tôi như con thiêu thân chạy tới ôm một người đàn ông có vết sẹo ở cổ tay trái. Lửa tắt đi, tôi rơi xuống hồ nước lạnh giá. Vẫn là bàn tay với vết thẹo đó đưa ra nắm lấy tay tôi. Từng cảnh, lại từng cảnh tựa như một cuốn băng lỗi. Tôi thấy chính mình trong đó với muôn vàn trạng thái nhưng những người xung quanh tôi lại tuyệt nhiên bí ẩn. Tôi không tài nào thấy được chân dung của họ, hiểu được họ đang làm gì.

Đến cuối cầu, một cánh cửa ánh sáng chợt mở ra, chói hơn cả có ai đó rọi thẳng đèn pin vào mắt. Tôi vội lấy tay che mặt, trong phút chốc, cả người tôi nhẹ như mây.

[Thăng Long năm 1251]

"Công chúa! Cẩn thận!"

Hồn tôi nhập vào một cô gái đang bước trên hành lang. Ngay lập tức, bước chân tôi loạng choạng như cái cây bị gió quật, sắp đổ ra đất. Một mũi tên xé gió đâm thẳng về phía tôi. Tôi tròn mắt sợ hãi, loay hoay chẳng khác gì chú sóc nhỏ, muốn chạy trốn nhưng phản xạ chậm chạp.

Thình thịch!

Đúng lúc đó, có sải tay dài vững chãi, kéo tôi về một bên tránh đi "lưỡi hái của tử thần". Mũi tên sượt qua tai, đâm thẳng vào cánh cửa phía sau. Tôi ngã vào vòng tay chàng trai, mặt đối mặt với anh ta.

Diện mạo của người trước mắt không chăm chút như các tài tử phim Hàn Quốc nhưng rất dễ nhìn và cương trực. Cổ của y trông như hổ, đôi chân mày hướng lên trên đen như con tằm. Thần sắc nghiêm nghị và cơ tay cứng cáp của người này mang sức hút của người thường xuyên tập thể dục thể thao.

"Em không sao chứ?" Y nói bằng chất giọng trầm ấm.

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng ở một hành lang lát đá với các cột trụ lớn, chạm khắc theo hình rồng. Phía xa là một đài tập võ rộng thênh thang, với hơn chục người đàn ông mặc áo nâu đang xôn xao bàn tán. Người trước mặt tôi mặc một bộ võ phục, tóc ngắn buộc sau. Cách ăn mặc của y trang trọng hệt như một võ tướng đang huấn luyện những người ở dưới võ đài kia.

Đây là đâu? Là phim trường? Hay là thời cổ đại?

"Công chúa!" Một cô gái mặc áo đen bốn vạt, áo trắng bên trong lộ rõ ra ngoài, đi chân trần, chạy về phía sau đỡ lưng tôi.

Cô ấy kính cẩn gật đầu với người đàn ông trước mặt:

"Đa tạ đại vương đã kịp thời cứu giúp. Nhưng... xin... đại vương hãy buông tay, giữa thanh thiên bạch nhật..."

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now