Chương 36: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (1)

457 19 0
                                    

Trước lúc mất đi ý thức, tôi huơ huơ tay lên, đập mặt nước vài cái, cố gắng ra hiệu cho mọi người biết vị trí của tôi. Nhưng chỉ vài phút sau, khí quản của tôi bị nước xâm lấn, khó thở vô cùng. Như có tảng đá nặng buộc vào chân, cả người tôi chìm sâu xuống lòng sông, tứ phía tối đen như mực, chỉ có duy nhất một luồng sáng màu bạc ở trung tâm đang xoáy theo hình trôn ốc.

Trong giây lát, hồn tôi như rời khỏi xác, tôi thấy có tới tận năm người đang cuống cuồng lặn xuống tìm kiếm tôi. Hai người kia tôi không biết tên, tôi chỉ biết có Yết Kiêu, anh cả Quốc Khang và…

Trần Quang Khải.

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, có vô số rung động tựa như dây đàn đang nhiễu loạn. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt, trong năm người đang lặn dưới nước, dẫu mịt mù cách trở, y là người duy nhất đang bơi về phía tôi.

Khi Trần Quang Khải chỉ còn cách tôi sáu sải tay, luồng xoáy ánh sáng ở trung tâm lòng hồ đột ngột xoáy rất mạnh, hút tôi vào đó. Tôi sợ hãi, hốt hoảng vươn tay ra nắm lấy tay Trần Quang Khải nhưng không thành, bàn tay tôi cư nhiên tan ra như bọt biển. Tôi cố gắng lặp lại động tác của mình tới ba lần, nhưng hết thảy đều là vô ích, sự bất lực tới tột cùng khiến nước mắt tôi trào ra.

Trời đất như đảo lộn, trong khoảnh khắc tôi lại thấy mình nằm bất tỉnh trong khách sạn, máu đỏ ướt đẫm chảy dọc theo gáy tôi, đôi môi tái nhợt, cảnh tượng trông vô cùng dọa người. Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi nam nữ đang đứng bên cạnh tôi, thay vì nỗ lực gọi xe cứu thương, họ lại gấp gáp chạy trốn.

Hồn tôi đứng đó, đơn độc đợi chờ tới tuyệt vọng. Rất lâu sau, nhân viên dọn phòng khách sạn đi vào, người phụ nữ thấy tôi nằm dưới sàn be bét máu thì sợ hãi la toáng lên và gọi xe cứu thương. Tôi được chuyển tới bệnh viện, mùi sát trùng nồng nặc xộc lên mũi, những tiếng la ó của người nhà bệnh nhân khác thảm thiết tới đau lòng. Một nam bác sĩ trung niên chạy ra. Trợ lý của ông sau khi cầm máu vết thương cho tôi, vừa thuật lại tình hình, vừa thuần thục lắp máy kích điện tim.

“Một! Hai! Ba! Kích điện!”

Thân xác tôi rung lên như tôm nhảy sau những cú kích điện, trái tim tôi quặn đau, tôi gập người ôm lấy lồng ngực.

Sau vài cú kích điện, nam trợ lý nhìn máy điện tim báo cáo: “Bác sĩ! Nhịp tim của bệnh nhân đã bình thường trở lại.”

Cơn đau dần dịu đi, tôi vừa định đứng dậy, trời đất lại như lay chuyển, một lần nữa, tôi chìm xuống dưới đáy sông. Lần này, Trần Quang Khải đã nắm được tay tôi, mạnh mẽ và quyết liệt y lôi tôi lên bờ.

“Khụ! Khụ!” Mi mắt tôi thẫn thờ mở ra, liền thấy gương mặt lo lắng của Trần Quang Khải và những người xung quanh.

Trần Quang Khải vẫn liên tục ấn tay vào lồng ngực tôi, ép cho nước sông thoát ra khỏi khí quản. Cả người tôi nằm thẳng trên ván gỗ, đầu hơi ngửa lên, ho sặc sụa, nước từ khóe miệng trào ra, bộ dạng vô cùng chật vật.

“Phu nhân tỉnh rồi.”

“May quá!”

“Phu nhân tỉnh rồi.” Có ai đó đang thở phào nhẹ nhõm.

Tôi mở to mắt, nhìn Trần Quang Khải với ánh mắt thẫn thờ. Cả người y lúc này ướt sũng, tóc tai rối bù, gương mặt góc cạnh mang ấn tượng lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ấm áp như nắng mùa hạ.

Nhớ lại ánh mắt thờ ơ tới ác độc của Quốc Hùng ở kiếp trước, cả người tôi run rẩy ôm lấy Trần Quang Khải mà bật khóc.

Trần Quang Khải đang mơ hồ, nhanh chóng vòng tay ôm lấy tôi. Mọi người xung quanh thấy tôi đang sợ hãi vì rơi xuống nước, theo lệnh của Thiệu Long đế tất cả đều lui xuống. Có tên lính tráng từ xa chạy lại, dâng lên một chiếc áo bằng lông vũ.

Trần Quang Khải tính buông tôi ra, đưa tay lấy áo, thấy vậy tôi sợ hãi ôm chầm lấy y như gấu koala, khóc nức nở: “Đừng… đi.”

Mọi sợ hãi, tổn thương và đau đớn dường như thoát khỏi gông cùm mà xông tới, trái tim tôi tưởng như sắp vỡ ra.

“Được! Ta không đi.” Trần Quang Khải nhẹ nhàng dỗ dành, y ra hiệu bằng ánh mắt, tên lính tráng cẩn thận khoác áo lên vai tôi rồi lùi xuống. Trần Quang Khải chỉnh lại vạt áo, y bọc kín tôi như con nhộng, ôm tôi đứng dậy.

Đến tận lúc lên xe ngựa, tôi vẫn vùi vào hõm vai y khóc. Đêm thu gió lạnh, cả người tôi vì dính nước mà rét căm, răng tôi đánh vào nhau kêu lên cầm cập. Cơ thể Trần Quang Khải ấm áp đến lạ lùng, tôi bám lấy y như một kẻ sắp chết đuối. Trong giây phút, tôi không muốn rời xa người đàn ông này, dường như vòng tay y là nơi an toàn nhất để tôi nép vào.

Bấy giờ ý thức của tôi chưa tỉnh táo hẳn, tôi không để ý là xe ngựa vẫn đứng im ở ngoài cửa thành. Lát sau có tên gia nô chạy đến, bẩm báo bên ngoài cửa xe:

“Bẩm Thái úy! Rượu đã được mang đến.”

“Để ở ngoài!”

Tên gia nô vén một góc rèm cửa, đặt bình rượu ở mép ngoài.

Trần Quang Khải cầm lấy bình rượu, nói vọng ra ngoài: “Đánh xe về thái ấp.”

“Dạ vâng!” Bên ngoài liền nghe thấy tiếng ngựa hí cùng bánh xe lọc cọc.

Trần Quang Khải ôm lấy mặt tôi bằng đôi tay thô ráp, y cẩn thận lau giọt nước mắt trên má tôi: “Uống một chút rượu sẽ giúp cơ thể nàng ấm hơn.”

Tôi định thần lại, cố gắng nín khóc, nhưng răng tôi không thể ngừng đánh vào nhau, bên trong khoang mũi đặc nghẹt dịch nhờn khiến tôi khó khăn hít thở, bờ vai mỏng manh run lên như lò xo.

Trần Quang Khải thở dài, y mở nút chai rượu, nốc một hơi thật dài. Sau đó y lấy tay giữ gương mặt đang tái nhợt vì lạnh của tôi một cách dịu dàng.

Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, y cúi đầu xuống, gương mặt tuấn tú dần đột ngột phóng đại trước mắt tôi, môi chúng tôi chạm nhau. Rượu nếp từ trong miệng y tràn vào trong khoang miệng tôi, cổ họng tôi bất giác nóng như ở trong lò lửa, trái tim tôi đập thình thịch trước những rung động miên man.

Thoạt đầu tôi vẫn còn chút lý trí, cảm nhận được có rượu đang chảy xuống cằm. Càng về sau nụ hôn giữa chúng tôi càng nồng cháy, cái lưỡi của y khéo léo khắc họa viền môi tôi, tôi rướn người lên ôm lấy cổ y. Trần Quang Khải luồn tay qua áo chiếc áo lông vũ, cả người tôi nhũn ra khi bàn tay to lớn của y vuốt ve từ sống lưng xuống vòng ba đẫy đà.

Đột nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến một câu thơ:

“Mùa thu tiếp nối mùa thu

Thằng cu tiếp nối thằng cu ra đời.”

Đêm nay chính là cơ hội ngàn vàng mà tôi nên nắm lấy.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now