"Con đồng ý!"
Tôi nhìn bố của Trần Quang Khải tựa như đang nhìn cha sứ trong lễ đường, bằng thái độ nghiêm túc và trân trọng, tôi muốn cầu trời khấn phật, cảm tạ chư vị thần linh, cảm ơn bác vì đã yên tâm giao con trai của mình cho tôi.
Vui là vậy, nhưng tôi còn giữ kẽ, giả đò hỏi lại: "Nhưng liệu anh Khải có đồng ý không ạ?"
"Lỡ như anh ý không đồng ý thì..."
"Không đồng ý là thế nào?" Bác trai xem ra phật ý, nói lớn: "Bác đã quyết thì nó phải nghe theo."
"Dạ!"
"Thằng Khải nghe bác, nó không có ý kiến gì đâu. Con cứ yên tâm ở nhà, ngày mai bác sẽ cho người qua đón con đàng hoàng."
Tôi vâng vâng dạ dạ nghe theo, rồi cũng bông đùa để bầu không khí bớt căng thẳng: "Kể cả anh Khải có ý kiến, thì con mua mấy lọ diệt kiến sinh học là được ấy mà. Bác yên tâm."
Đối phương nghe vậy liền hài lòng cười lớn.
***
Ngày hôm đó tôi trở về, mà lòng vui hơn trẩy hội. Không ngờ, trải qua bao giông tố, tình duyên kiếp này của tôi lại thuận lợi như vậy.
Mặc dù nhà trọ của chị Cúc rất chật trội, nhưng nghe tin tôi sắp chuyển đi, thì chị không yên tâm được. Chị lo tôi khờ khạo sẽ bị người ta lợi dụng.
Tôi nắm tay chị, trấn an: "Chị đừng lo! Lần này em đã nghĩ kĩ rồi! Tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc gì."
Chị Cúc không tin: "Em mới gặp cậu ta có vài lần, chưa rõ cậu ta là người như thế nào, mà đã quyết định theo đuổi cậu ta. Em còn tỉnh táo không vậy?"
Thế nào là chưa rõ cậu ta là người thế nào chứ? Bây giờ tôi mà không còn rõ Trần Quang Khải, thì chẳng lẽ mấy chục năm sống chung của chúng tôi đều đổ sông đổ bể sao? Nghĩ là vậy, nhưng tôi cũng không dám kể với chị Cúc, tôi sợ chị sẽ nghĩ tôi mắc chứng hoang tưởng, thần kinh gặp tổn thương sau tai nạn.
Ngược lại, chị Cúc thấy tôi im lặng như vậy thì liền nảy sinh nghi hoặc: "Hay là em bị tiền của cậu ta làm cho mờ mắt rồi?"
Tôi đang gấp quần áo, liền dừng lại, quay sang đối diện với chị, mềm mỏng nói: "Chị Cúc, em biết chị rất quan tâm em, em rất vui và biết ơn điều đó."
"Nhưng chuyện em thích người đó chỉ sau vài lần gặp mặt là sự thật. Lý do em thích anh ấy, không phải là vì diện mạo hay gia cảnh xuất chúng của anh ấy."
Em thích anh ấy vì anh là người tình kiếp trước của em.
"Chị biết mà, từ trước tới nay, em vốn là người nhút nhát. Nhưng trải qua bao biến cố lớn như vậy, em cũng muốn một lần dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình."
"Nhưng mà..." Chị Cúc lăn tăn.
Tôi ngắt lời chị: "Chị để em nói hết."
"Mặc dù em muốn dốc hết sức theo đuổi người ta, nhưng em sẽ biết điểm dừng. Sau ba tháng nữa, nếu em không thể làm người đó rung động, em nhất định sẽ thu hồi tình cảm của mình."
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...