"Khụ khụ!" Đợi khi Phụng Dương mở mắt ra, ho sặc sụa, ta mới dám trút bớt gánh nặng, hít thở không khí.
"Phu nhân tỉnh rồi."
"May quá!" Có ai đó đang thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ta đang vuốt ngược mái tóc ướt sũng về phía sau, Phụng Dương đã nhanh chóng ôm chầm lấy ta. Lòng ta có chút bối rối khi nàng vòng cánh tay qua cổ ta, chiếc cằm tựa vào vai ta liên tục rung lên vì nàng đang chìm trong cơn nức nở. Mỗi tiếng thút thít dù rất nhỏ đều gãi vào lòng ta một vết xước.
Cơ thể ta vốn khỏe mạnh, cũng không ngâm trong nước hồ quá lâu, ta có cảm giác trong người đang nóng như lò lửa. Biết được Phụng Dương đang lạnh đến tê cứng người, ta liền chở che cho nàng bằng vòng tay ấm áp.
Khi tên lính tráng dâng áo choàng tới, ta tính đưa một tay ra nhận lấy áo choàng, dường như Phụng Dương cảm thấy vòng tay đang bao bọc nàng trở nên lỏng lẻo, nàng sốt sắng, dính lấy ta như sam, khẩn cầu:
"Đừng đi maà..."
Ta thấy tim mình như nhũn ra. Một lần nữa ta ôm nàng thật chặt, ôn nhu dỗ dành:
"Được! Ta không đi."
Ta gật đầu ám thị với tên lính tráng, hắn hiểu ý liền cúi người xuống, cẩn thận khoác áo lên vai nàng. Ta điều chỉnh tư thế, bế bổng Phụng Dương bằng một tay, rồi quấn áo choàng quanh người, chỉ để lộ một chút khoảng trống cho nàng hít thở. Ta sải bước về phía xe ngựa, nhưng không thể rời mắt khỏi nàng, trông Phụng Dương bây giờ mong manh và bé nhỏ như một chú nhộng đang nằm trong kén, rất cần được bảo vệ.
Ta chu đáo vuốt mái tóc bù xù của Phụng Dương khi đặt nàng ngồi vào trong xe ngựa, tông giọng ta bỗng trở nên nhẹ nhàng đến mức ta không ngờ:
"Nàng cố chịu một chút, chúng ta sẽ về đến nhà sớm. Nhưng trước hết nàng nên uống một chút rượu cho ấm người."
Câu cửa miệng của Phụng Dương trong mọi hoàn cảnh chính là "ta vẫn ổn", nhưng hôm nay nàng còn không thể mở miệng được nữa. Hai hàm răng của nàng cứ đánh vào nhau kêu cầm cập, thậm chí khi ta đưa bình hồ lô rượu tới, tay nàng run rẩy đến nỗi suýt làm đổ rượu xuống sàn.
Ta ngập ngừng nhìn Phụng Dương với suy nghĩ đăm chiêu. Rốt cuộc, ta đã không ngần ngại tu một hơi rượu dài, rồi hôn lấy nàng. Thoạt đầu, ta còn lo nàng sẽ thấy cảm phản, coi ta như kẻ nhân lúc nàng rơi vào thế yếu, liền lợi dụng bắt nạt nàng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ta, Phụng Dương rất hưởng thụ nụ hôn ấy, giữa ta và nàng như có một chất kích thích, làm nổ tung những rung động thầm kín.
Khoảnh khắc ấy, hai chúng ta gần như hòa chung một nhịp, Phụng Dương ngã xuống xe ngựa, ánh mắt tràn ngập sóng nước êm đềm. Nàng cười dịu dàng với ta một cái, ta có cảm giác như có mật ngọt chảy vào trong tim. Gió hôm nay đưa mây về núi, để hoa cười với trăng. Cảnh vật đêm nay bỗng đẹp đến nao lòng.
Chẳng biết duyên số sắp đặt như thế nào, đêm ấy ta gỡ hết mọi phòng bị, rơi vào cuộc hoan ái với Phụng Dương.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ chu toàn, để lớn lên có đủ bản lĩnh tham gia vào việc triều chính. Nếu không phải vì nghĩa lớn, vì đất nước, vì phụ mẫu..., ta tuyệt đối sẽ không để kẻ khác lợi dụng mình. Ta nhìn thấu khao khát của Phụng Dương, ta hiểu nàng rất muốn có đứa nhỏ. Nếu đã như vậy, chỉ cần nàng chân thành với ta, cam tâm tình nguyện dựa dẫm vào ta như đêm nay, ta liền toại nguyện cho nàng.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...