Chương 58: Ông tơ bà nguyệt

523 24 5
                                    

"Ôi trời! Ôi trời!" Người phụ nữ trung niên thấy thôi thắm thiết ôm Trần Quang Khải khóc thì lắc đầu ngao ngán: "Vậy mà giây trước mày bảo cô không biết người ta."

"Bây giờ thì hay rồi."

Nói rồi cô ấy bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại: "Cô đi nhá! Hai đứa ở đây lo cho nhau."

Trần Quang Khải thấy tôi cứ ôm anh riết và khóc không ngừng thì vô cùng khó xử. Anh không gỡ tay tôi ra, chỉ kiên nhẫn như tượng, ngồi cùng tôi trên nền đất. Đợi khi tôi ngừng thút thít, anh nói:

"Để tôi đỡ cô lên giường ngồi."

Tôi đồng ý, bàn tay nhất quyết nắm lấy góc áo của anh. Tôi chỉ sợ chỉ cần tôi buông tay ra, người trước mặt tôi liền trở thành người trong mộng, lập tức biến mất.

Trần Quang Khải cười bất đắc dĩ.

Nếu là người khác, lần đầu tiên gặp mặt mà liên tục gọi bạn là "tướng công" thì chắc bạn cũng phải hoảng lắm. Nhưng tôi là người mới bị đập đầu vào tủ, mê man gần hai tháng mới tỉnh, thế nên mọi người xung quanh ai cũng "đại nhân đại lượng", tặc lưỡi bỏ qua cho những hành động thất thường của tôi.

Trần Quang Khải cẩn thận dìu tôi lên giường, anh cúi người nhặt đóa hồng trên đất, rồi chỉnh lại vạt áo nói: "Chào cô! Tôi là Trần Quang Khải, rất mừng vì cô đã tỉnh lại."

Theo lời kể của Trần Quang Khải, thì khách sạn mà Quốc Hùng đã thuê là do bố mẹ anh mở. Chuyện tôi xảy ra sự cố ở đó, là chuyện ngoài ý muốn. Biết được hoàn cảnh thiếu may mắn của tôi, bố mẹ anh lại rất hay thương người, thế nên liền rủ lòng thương, quyết định chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho tôi.

Tên và diện mạo của anh chắc tôi không cần nhắc nữa, mọi thứ đều giống hệt tam hoàng tử Trần triều. Xét về vai vế, anh hơn tôi ba tuổi, vừa từ Hà Lan trở về và đang điều hành một start-up công nghệ cùng bạn bè.

"Vậy ngày mai anh có tới đây nữa không?" Thấy Trần Quang Khải trở về, tôi nóng vội hỏi.

"Ngày mai..." Đối phương có chơi chần chừ: "Ngày mai tôi đã kín lịch."

Bây giờ chúng tôi chỉ là người dưng nước lã, dĩ nhiên anh không thể gạt công việc sang một bên mà đến chăm tôi.

Mặt tôi buồn rười rượi, nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ lựa lời xin số điện thoại của anh để sau này tiện đường cảm ơn.

Trần Quang Khải là người rất phong độ, anh đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Gần một tháng sau, tôi xuất viện, lúc biết tin, anh không có tới, chỉ gửi bánh và hoa đến. Tôi cầm tấm thiệp với dòng chữ "Mừng cô đã khỏe lại" mà thất vọng não nề.

Y tá Dung đang gấp chăn, thấy tôi buồn như mất sổ gạo thì cũng khích lệ: "Dù sao hai người cũng không phải là vợ chồng hay người yêu, ảnh không đến thì cũng không trách được."

Tôi cũng biết điều đó. Nhưng bởi vì kiếp trước tôi và anh đã có một mối tình sâu đậm, thế nên sự thực phũ phàng kiếp này khiến tôi khó mà thích ứng ngay được.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now