Chương 6: Đức độ của công chúa

446 27 0
                                    

Tôi ngừng lời, bốn bề im bặt, chỉ còn tiếng lộp độp của áng mưa rơi trên tàu lá chuối. Trần Quang Khải hơi giật mình, nhìn về phía tôi bằng đôi mắt vô cảm. Y yên tĩnh như bức thủy mặc. Tôi không đoán được y đang nghĩ gì.

Cha mẹ không ngờ tôi sẽ muốn ở lại, họ thoáng sững sờ nhưng cũng đành cam chịu, hỉ nộ ái ố giấu nhẹm trong lòng.

Trần Quang Khải và cha tôi nhìn nhau. Thái úy Trần Nhật Hiệu gật đầu một cái, y liền bế tôi về phòng, kêu đám thị nữ ở bên ngoài:

“Chăm sóc phu nhân cho chu đáo.”

Đoạn rồi y xoay người tới nhà chính nói chuyện với cha mẹ tôi.

Tôi muốn buột miệng trêu Trần Quang Khải, hỏi, nếu không có nữ chính thì vở kịch sẽ diễn thế nào. Khổ nỗi cái giò của tôi đau quá, nhảy lò co ba bước, suýt nữa ngã ra đất. Bọn cái Đào tưởng tôi lưu luyến Trần Quang Khải không rời, chúng ôm tôi khóc lóc sùi sụt.

“Phu nhân, người hãy kìm nén bi thương.”

Hả?

Tôi không hề bi thương.

Đào nước mắt ngắn nước mắt dài: “Đại vương nhất định sẽ hiểu cho tấm lòng của người.”

Hiểu lầm rồi! Tấm lòng của tôi nghĩ về mẹ cha, nào có chỗ dành cho y.

“Người hiền hậu như vậy, nhất định...”

Mận chêm vào cuộc hội thoại với giọng nức nở, câu chữ ấp a ấp úng, tôi nghe mà không hiểu gì sất. Thoáng thấy tiếng thở dài thườn thượt của tôi, em tưởng tôi rầu rĩ nên càng khóc to hơn.

Hai cái đứa này...

Lại nữa...

Riết rồi không biết có đám nào mướn hai người này tới khóc thuê không, chứ để bọn chúng như vầy thật lãng phí hiền tài quốc gia. Đào và Mận kiểu như được làm từ nước, bọn chúng cứ nói một câu ngắc ngứ lại khóc hai câu dài.

Tôi ngồi trên giường, bọn nó quỳ dưới đất, tôi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi hồi lâu mà không ăn thua. Cuối cùng tôi phải giở tuyệt chiêu, hai đứa nó khóc to mức một, tôi cắn chăn gào lên gấp hai, không có nước mắt đi kèm, tưởng như bị ma nhập mà trở lên điên loạn.

Đào và Mận sợ quá nên nín bặt, hoảng loạn kéo tôi dậy, rối rít hỏi han. Vậy là xong, bọn chúng không khóc nữa, tôi mệt nhoài đắp chăn đi ngủ.

***

Tối hôm đó, Trần Quang Khải ghé qua phòng tôi căn dặn:

“Các ngươi thu dọn đồ đạc cho phu nhân. Đầu giờ thìn (7h tới 7h40) ngày mai khởi hành tới Thiên Trường.”

“Tỳ nữ đã rõ thưa đại vương.”

Đào cúi đầu hành lễ nhưng vẫn bị tôi bắt được sự hoan hỉ sáng rõ trên môi em. Tôi giả đò cười dịu dàng với Trần Quang Khải, nhưng sâu bên trong là nước mắt, là biển rộng.

Này thì thơ! Này thì trinh tiết! Diễn sâu quá làm gì, để bây giờ phải khởi hành đi xa.

Tôi vòng tay ôm chặt gối, nhìn chằm chằm Trần Quang Khải, tha thiết muốn nhắn nhủ tới y là tôi không muốn đi đâu hết. Khổ nỗi tài năng diễn xuất có hạn, ánh mắt khẩn cầu của tôi làm Trần Quang Khải tưởng tôi liếc mắt đưa tình với y.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now