Chương 16: Quyết định của công chúa (3)

377 28 0
                                    

Đêm lảng vảng trên ngói mũi sen, gà lặng lẽ lên chuồng. Ngọn nến đỏ bập bùng cháy. Khi tôi và Trần Quang Khải đang ngồi ở nhà trước ăn cơm tối, theo tiếng gió thổi, nhà sau có tiếng ồn, cũng có tiếng khóc ầm ĩ của phụ nữ, không rõ xảy ra chuyện gì.

"Thân là tiện tỳ đã không biết điều còn dám..."

Không bao lâu, gia nô chạy vào bẩm báo trong dinh có chuyện. Cơm trong miệng tôi nghẹn lại. Dẫu chẳng làm gì sai, tôi vẫn nơm nớp lo sợ trước ánh nhìn sắc lạnh như dao của Trần Quang Khải. Y đặt đũa xuống, nhanh chóng đứng dậy. Tôi xốc tà váy, cùng Đào chạy theo sau.

Đến trước phòng của Vân Khê, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình.

Thân tín bên cạnh Vân Khê giáng liên tiếp những bạt tay vào mặt cô gái chừng mười bảy tuổi. Em quỳ trên đất, búi tóc bị giật ra đằng sau, gương mặt tím tái. Dường như em đã khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng, ngoại trừ việc nói: "Không... không.."

Thì chẳng nghe được gì khác.

Vân Khê khi ấy chỉ tay vào mặt người kia giáo huấn, thái độ hung dữ chẳng kém tỳ nữ thân cận là mấy.

Lòng tôi thắt lại, tôi thật sự không hiểu, tại sao Vân Khê lại có dáng vẻ như vậy. Nữ nhân dịu dàng thanh nhã tôi từng gặp đi đâu mất rồi?

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đám gia nô trong phủ đứng túm tụm trước cửa, bàn ra tán vào, nghe giọng điệu giận dữ liền quay người lại, thấy Trần Quang Khải chau mày đứng đó, sắc mặt tối tăm. Phận là người hầu nào dám gièm pha chuyện bề trên, tất cả đều quýnh lên lui xuống.

Vân Khê vội vã quỳ xuống, thưa: "Đại vương! Con tiện tỳ này dám lấy trộm trâm ngọc người tặng thiếp."

Chật vật lắm người kia mới nói được: "Con... không... có."

Tỳ nữ của Vân Khê dù khó chịu nhưng trước mặt Trần Quang Khải, không dám làm càn. Em vô cùng khẩn trương, bao biện cho hành động của mình:

"Bẩm đại vương! Chắc chắn là ả đã làm. Lần trước chính ả trộm đồ của bà ba. Vì là lần đầu, bà ba đại nhân đại lượng tha cho ả. Nào ngờ ả không biết điều, lại ngang nhiên tái phạm thói xấu."

Vân Khê lấy khăn tay chấm nước mắt.

Bây giờ đang là giai đoạn then chốt, tôi đứng sau Trần Quang Khải, không rõ nét mặt của y. Đúng lúc này, gia nô bước tới, hướng về phía Vân Khê:

"Thưa bà! Con đã tìm được trâm của bà."

Nàng cất trâm trong áo choàng, để trên hộc tủ.

Xung quanh im lặng bao phủ, tiếng nước chảy tí tách dù rất nhỏ, bên tai ai cũng nghe thấy. Vân Khê sửng sốt đưa tay nhận lấy chiếc trâm bạch ngọc, bàn tay búp măng nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngọn đèn treo trước hiên sáng tỏ, nàng cài trâm đứng trước hiên, thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ sẽ theo gió, tô thắm cho dung nhan diễm lệ, xinh đẹp của nàng. Tiếc rằng, đẹp đến mấy thì cũng vô dụng.

Vậy là Vân Khê vừa đổ oan cho kẻ hầu, lại to giọng, làm ra vụ ầm ĩ kinh động cả thái ấp.

Trần Quang Khải không nhịn được nữa, sắc mặt âm trầm: "Hồ nháo!"

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now