"Cô mệt rồi Phụng Dương! Đi nghỉ sớm và cân nhắc về đề nghị của tôi nhé." Trần Quang Khải nghĩ tôi đã xem quá nhiều tiểu thuyết, mệt mỏi quá độ nên ăn nói hàm hồ. Anh cầm áo vest đứng dậy đi về phòng.
Những ngày sau đó, hai chúng tôi dẫu chung nhà nhưng lại rất ít khi chạm mặt. Trừ ban ngày, nếu tôi có đi chợ sáng về, thì vừa hay bắt gặp Trần Quang Khải ra cửa đi làm. Buổi tối nhiều khi tôi đã đi ngủ, anh vẫn chưa tan làm.
Vì là sống chung, nên tôi vẫn luôn nấu phần ăn cho cả hai người. Nhưng xem ra, Trần Quang Khải quá đam mê với công việc nên nhiều khi sẵn sàng bỏ bữa sáng. Tuy nhiên thỉnh thoảng, anh cũng dành cho tôi những bất ngờ nho nhỏ. Ba buổi sáng tôi thức dậy, liền thấy thức ăn đã được ăn hết, bát đũa được rửa sạch sẽ, trên bàn có mẩu giấy ghi chú viết hai chữ cảm ơn.
Tôi mỉm cười, kẹp mẩu giấy vào cuốn sổ tay của mình.
Thời gian nằm viện, đài truyền hình cắt giảm nhân sự. Dĩ nhiên tôi bị nằm trong danh sách đen của họ, với lý do là họ không biết là khi nào tôi sẽ bình phục trở lại. Thế nên sau khi tôi xuất viện liền trở thành kẻ thất nghiệp.
Một tháng qua, tôi đã nộp đơn ứng tuyển vào một số đơn vị làm truyền hình, trong thời gian đợi họ phản hồi, tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch xây dựng một kênh Tiktok riêng cho mình. Tôi làm việc này không phải để giải trí, mà là làm với quyết tâm kiếm tiền.
Nói dù thì nói, dẫu là kiếp trước hay kiếp này, gia thế của tôi và Trần Quang Khải thực sự quá chênh lệch. Thời phong kiến, tôi chỉ cần là vợ hiền dâu thảo, sống nhân đức, liền được người đời ca ngợi. Nhưng kiếp này, thời đại phát triển, cho dù tôi có là bà nội trợ đảm đang tới đâu, nếu profile không có thành tựu gì, thì vẫn bị người đời gièm pha là kẻ thích trèo cao.
Nếu tôi nói tôi không quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ thì là không phải. Tôi có để tâm, nhưng sẽ không để điều đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Song, một trong những lý do khiến tôi có động lực mạnh mẽ như vậy là vì tôi muốn bản thân trở lên tốt hơn, để đứng cùng tầng mây với người mình thích.
Tối đó, tôi ngồi lân la mãi mà vẫn chưa chọn được loại máy quay phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Trời đêm sấm chớp đùng đùng, tôi nghe tiếng cửa đập ở ngoài phòng khách thì liền đứng dậy, ra đóng cửa.
Đồng hồ đã chỉ hơn mười rưỡi. Không biết giờ này anh đã về chưa nữa?
Tôi đến trước cửa phòng anh gõ cửa hai cái. Nếu tôi nhớ không nhầm, phòng của Trần Quang Khải có một cửa sổ nhìn xuống hồ bơi, mấy lần tôi lướt qua phòng anh đều thấy anh quên không đóng cửa.
Tôi ghé tai vào cửa hỏi: "Anh Khải! Anh có ở trong phòng không?"
Bên trong không có một lời đáp lại, chỉ nghe tiếng cửa đập rất mạnh.
Chắc là anh chưa về!
"Tôi vào nhé!"
Tôi vặn tay nắm cửa đi vào trong. Trong phòng không bật đèn, ngoại trừ ánh sáng mờ ảo từ tòa nhà đối diện thì hết thảy đều tối đen như mực. Ngoài trời gió thổi rất mạnh, rặng dừa dưới sân tưởng như sắp bị quật đổ, tôi bước thật chậm cho khỏi ngã, cuối cùng cũng đến gần ban công và đóng cửa lại.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...