Theo ý của mẫu hậu, tiết mục của tôi sẽ được biểu diễn vào gần cuối yến tiệc. Mọi chuyện đã được thu xếp chu toàn, làm sao lại có thể không kịp giờ chứ?Tôi tính nói tiếp mà lại thấy Trần Quang Khải chắp tay, kính cẩn tâu với Thái Thượng hoàng: “Nhân yến tiệc này, con đã mời tài nữ người Hồ tới biểu diễn một bài góp vui.”
“Thế nên hẳn phải để Phụng Dương biểu diễn vào dịp khác.”
“Chuyện này…”
Thiệu Long đế có chút khó xử nhìn qua phía tôi, Thái Thượng Hoàng vừa nhai trầu vừa ném ánh mắt không hài lòng về phía Trần Quang Khải.
Bấy giờ trong lòng tôi bất mãn vô cùng, cơn đau ở bụng lại càng xoắn lại.
Ban sáng lúc khởi hành, nghe tin đêm nay tôi sẽ múa điệu Bài Bông, Trần Quang Khải đã cau mày không vừa ý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ y lo tôi sẽ phạm phải sai sót gì, làm bẽ mặt y. Nào ngờ đâu, trong lòng y đã sắp xếp từ sớm.
Thật ra sau khi tài nữ kia biểu diễn xong, lại thêm một màn múa của tôi, cũng không có gì là muộn ở đây cả. Rõ ràng đối với Trần Quang Khải, tôi chính là một quả bom nổ chậm, chỉ cần tôi làm việc gì, liền có tai họa xảy ra.
Tôi không vui, đưa ánh mắt như muốn cáo trạng với mẫu hậu chuyện Trần Quang Khải chèn ép tôi. Ba ngày nay y ở Nghệ An thám thính tình hình dân chúng, y làm sao biết được tôi phải nhịn đau mỗi ngày, cần mẫn tập luyện.
Mẫu hậu nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều. Vốn tưởng người sẽ đứng về phía mình, nào ngờ bà ghé vào tai Thái Thượng Hoàng thủ thỉ gì đó. Thái Thượng Hoàng khựng lại một chút, mắt người thoáng qua chút bối rối.
“Được! Vậy cứ làm theo ý con.” Người nói với Trần Quang Khải, rồi quay sang phía tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Vậy lần sau con hãy biểu diễn.. nhé?”
Dẫu nghe cha mẹ dỗ dành như vậy, tôi vẫn có chút ấm ức.
Nói thực lòng, tôi cũng không thích khoe mẽ tài ca múa. Nếu hôm nay người thu xếp tài nữ người Hồ thay thế tôi biểu diễn là anh cả, tôi sẽ an phận với sự sắp xếp này. Nhưng người ngăn cản không cho tôi biểu diễn lại là Trần Quang Khải, trong lòng tôi rất tự nhiên sẽ nảy sinh bất mãn.
Trần Quang Khải, y là đồ đáng ghét!
***
Mới độ nọ, Thiệu Long đế đã xuống chiếu mời các vương hầu tôn thất, khi bãi triều thì vào trong cung để cùng nhau ăn uống với vua. Nếu ăn xong mà trời tối rồi thì vua tôi cùng xếp gối dài, trải chăn rộng, kê giường liền cùng ngủ với nhau.
Yến tiệc hôm nay kết thúc muộn hơn so với dự tính. Thế nhưng, các vương hầu tôn thất sẽ không ngủ lại mà đều phải xuất cung trong đêm. Đó là ý chỉ của mẫu hậu.
Tôi và Trần Quang Khải là một ngoại lệ, y là tam hoàng tử, có hẳn một cung điện để nghỉ ngơi.
Đêm đó, mẫu hậu triệu tôi đến, ngoài mặt là muốn hàn huyên tâm sự, nhưng rõ ràng là muốn dặn tôi phải ra sức bồi dưỡng tình cảm với Trần Quang Khải.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...