Chương 54: Nguy hiểm ở thành Thăng Long (3)

577 32 8
                                    

Ở cái thời này, trong ba tội bất hiếu, không sinh được con nối dõi chính là tội lớn nhất. Thế nên đàn ông mà không bị hoạn, nhưng chỉ thích gần gũi với người cùng giới thì bị người đời chê cười vô ngần.

Tôi cứ ngỡ cải trang thành nam nhân, cố nói bằng chất giọng trầm, đã là kế hay để tránh khỏi sự chú ý của bọn dâm tặc háo sắc. Nào ngờ lại gặp phải loại chuyện ngoài ý muốn này.

Tên lính tráng thấy thôi chần chừ không chịu đi, thì lập tức mở cửa xô tôi vào. Tôi vấp vào bậc thềm nhưng may mắn là không ngã. Đứng ở trong phòng, tôi ôm chặt lấy hai tay, quay người nhìn ra ngoài sân. Tên lính kia bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi thì chỉ cười, đóng sập cửa một cách thô bạo.

Phạm Lãnh ngồi ở trên giường, tay chống ở bên tai, nghiêng về một bên uống trà. Hắn mặc áo giáp chỉnh tề, tư thái vô nhãn nhã và đứng đắn, chứ không hề mê mị như trong phim thường mô tả. Thú thực thì vẻ ngoài của hắn cũng khá ưa nhìn, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sáng rõ, nhưng giỏi lắm thì dung mạo của hắn cũng chỉ được nửa phần của Trần Quang Khải.

Phạm Lãnh đặt chén trà xuống, ra lệnh: "Lại đây!"

Thấy tôi cứ ngây như phỗng thì hắn hơi mất kiên nhẫn đứng dậy.

"Ngươi đừng qua đây!" Cảm giác được có điều tồi tệ sắp xảy ra, cơ thể tôi tôi đánh trống ngực liên hồi, khó thở. Tôi lập tức rút mảnh sứ ở trong áo ra, giơ lên cảnh cáo: "Nếu ngươi còn bước lại gần thì đừng trách ta."

Việc mất đi hai đứa nhỏ đã khiến lòng tôi đau như cắt. Nhiều đêm ròng rã, tôi tự trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được con, có mấy lần tôi cố tình gây sự với bọn người Nguyên, ý là muốn tìm đường kết liễu bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thôi.

Nếu tôi đã biết quân ta ắt sẽ giành thắng lợi, cớ sao phải tìm đường chết chứ? Chỉ qua năm nay thôi, thiên hạ lại thái bình. Tôi cứ cố sống thêm một thời gian nữa, rồi sẽ có ngày tôi thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này. Ở nơi quê nhà, có mẹ, có chồng và con đang từng ngày mong chờ tôi về.

Tôi đã nghĩ thế, nhưng nếu đêm nay tôi bị làm nhục ở đây, đó lại là chuyện khác. Tôi là một người coi trọng trinh tiết, kỳ thực tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận nổi việc bản thân phải chung chăn chung gối với người khác ngoài chồng mình. Chuyện khó như vậy, tôi không làm được.

Phạm Lãnh sải bước tới gần, tôi run rẩy lùi về phía sau. Khi bị dồn tới chân tường, không còn đường thoát thân, tôi hét lên với giọng điệu khiếp sợ: "Ngươi đừng có lại gần đây!"

Bấy giờ trông tôi vô cùng chật vật, xiêm y bẩn thỉu, tóc rối loạn dính đầy rơm rạ. Phạm Lãnh thấy vậy thì cũng chỉ hơi nhíu mày, chứ không bình phẩm thêm gì khác. Hắn dường như bị mắc chứng vô cảm, mấy lần chạm mặt, hoặc đến tận bây giờ, khi tôi cứ liên tục la lên, hắn cũng chẳng bày ra dáng vẻ nào khác ngoài sự lãnh đạm.

Giống như lần đầu gặp gỡ, Phạm Lãnh dường như chỉ thích chăm chăm nhìn cổ tôi. Sau đó, hắn bước tới bẻ quặt tay tôi về sau, má tôi trở lên méo mó khi bị áp sát vào cửa gỗ buốt lạnh.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now