Chương 8: Trêu chọc (1)

474 19 0
                                    


Ủa? Sài Lang là chồng tôi. Chủ thuyền này cũng thật thú vị!

Thoáng một lời tất cả đều rơi vào sững sờ, thậm chí sắc mặt của Trần Quang Khải còn xám ngoét. Trong lòng ai cũng tỏ, xảy ra cơ sự hiểu lầm như vậy là do tôi và Sài Lang đã rôm rả trò chuyện với nhau.

Sài Lang to giọng quát lên: "Đây là phu nhân của Đại vương! Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ?"

Tên này thật biết làm người ta sợ hãi. Chủ thuyền cứ vậy mà quỳ rạp xuống, luôn miệng xin lỗi.

Chuyến tới Thiên Trường này mang theo nhiều hành lý. Lo có điều bất trắc xảy ra, Trần Quang Khải đặc biệt căn dặn tôi và Chiêu Hàn ăn mặc đơn giản, nhìn qua không khác biệt so với trang phục của tỳ nữ là mấy.

Một chiếc thuyền lớn như vậy, để thuê được, hẳn phải là gia đình quyền quý trên kinh. Liếc qua chủ thuyền cũng đoán được thân phận của chúng tôi, người này niềm nở bắt chuyện làm thân. Chỉ là nhiều khi khéo quá thì hóa vụng.

Tôi ngồi cách xa Trần Quang Khải, lại gần Sài Lang trò chuyện, chủ thuyền hiểu lầm...

HaHa! Y như vậy đúng ý tôi lắm.

Tổ quốc ghi công. Nhìn xem, y chọc Trần Quang Khải giận đến tím tái mặt mày, bái phục, bái phục.

Tôi đưa tay che mất nụ cười khoái chí. Nhưng rồi, xung quanh lặng thinh, không còn chuyện để nói, tâm trí tôi nhớ về cơn nôn nao ban nãy.

Con thuyền nghiêng qua nghiêng lại, đầu tôi lắc dữ hơn cái độ đài truyền hình mở tiệc cuối năm. Trước mắt hơi choáng váng, phải chăng tôi thiếu tỉnh táo nên mới thấy Chiêu Hàn hơi nhếch môi cười đểu. Tôi lú rồi! Thức ăn trong dạ dày cứ nhảy múa đòi từ bụng lên miệng dạo chơi.

"Phu nhân!"

Cả Đào và Sài Lang đều chú ý tới thái độ khác thường của tôi. Mà Sài Lang chần chừ, bàn tay đưa ra thu lại thành quyền, hiểu lầm ban nãy đã vạch ra trong lòng y ranh giới giữa chủ tớ, thà rằng tôi ngã ra sàn, nhất quyết y sẽ không đỡ tôi.

Trần Quang Khải lao tới, giữ lấy vai, lay tôi dậy, giọng nói đầy quan tâm:

"Phụng Dương! Nàng sao vậy?"

Còn sao trăng gì nữa? Không cho chỗ thức ăn trong bụng đi chơi thì có lỗi với lương tâm, cho bọn chúng đi chơi thì...

"Ọe!"

Không có lỗi với Trần Quang Khải.

Cuối cùng, khó chịu quá, đồ ăn ban sáng đều phun hết lên người y. Sắc mặt Trần Quang Khải lúc xanh lúc đỏ, chạy còn nhanh hơn cả đèn giao thông. Cái mùi chua tỏa ra từ miệng tôi không khó chịu bằng thái độ của y lúc bấy giờ.

Tôi lờ đờ dựa đầu vào tay Trần Quang Khải.

Nhân sinh đúng là không còn gì luyến tiếc.

***

"Phu nhân! Người tỉnh rồi!"

Tôi vừa chống tay ngồi dậy, Đào choàng mình khỏi cơn gật gù, em xoa mắt cho tỉnh, chạy đến bên bàn rót một ly nước vối dâng tới cho tôi. Dòng nước mát chảy xuống bụng, ruột gan mới bớt khó chịu phần nào.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now