Sáng hôm ấy khi tỉnh lại, sau câu nói kia của tôi, Trần Quang Khải trầm mặc đến đáng sợ. Cổ họng tôi như hóc phải xương cá, không dám tiếp tục mở lời. Tôi và y trống rỗng nhìn nhau trong khoảng thời gian một chén trà, dẫu cố gắng thế nào tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ trong gương mặt vô cảm đó.Bất chấp ngoài hiên mây đen kéo đến, mưa sắp tuôn, Trần Quang Khải đứng dậy, mặc quần áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
“Rầm!” Cửa được đóng lại một cách thô lỗ, gió lạnh phả vào mặt làm tôi chết lặng.
Sau đó nhiều tuần tôi và y không có gặp lại, hệt như thuở mới thành thân.
Vốn tưởng từ nay nhân duyên giữa chúng tôi đến đây là đứt đoạn. Vậy mà ý trời oan trái, không thuận lòng người. Sau đêm động phòng hoa trúc, tôi liền mang thai. Cha mẹ hai bên biết tin thì vui mừng khôn xiết, hồ hởi mời thái y tới thăm khám, ban tặng lễ vật, bồi bồ thai nhi.
Tôi ngồi dưới lương đình, nhìn khóm cúc vàng nở rộ, tay xoa lên bụng, cảm nhận sinh mệnh đang từng ngày lớn lên, tôi không biết nên vui hay buồn.
Đào đứng bên cạnh phe phẩy quạt, thưa: "Phu nhân… người xin bớt u phiền. Thái Úy hẳn là chưa biết tin, người mà biết tin nhất định sẽ vui mừng trở lại Thái Ấp sớm."
* Thái úy Trần Quang Khải
Tôi vờ như không nghe thấy.
Mận đẩy chén ngọc với thìa lại gần, nài nỉ: “Dạo gần đây người thai nghén, ăn gì cũng khó chịu. Dẫu vậy người cũng không thể nhịn đói như vậy.”
“Đúng vậy phu nhân! Cầu xin người cố ăn một chút.” Bà vú do mẫu hậu phái đến quỳ xuống đất.
Tôi nhìn người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần, lại nhìn bát cháo bí đỏ thơm nức, cơn buồn nôn lại ập tới, không có bất cứ tâm trạng nào để ăn uống.
“Em mang thêm một bát một thìa tới đây.”
“Dạ.” Mận ngớ người quay sang Đào thắc mắc. Dẫu chưa hiểu ý tôi nhưng nhìn cái liếc mắt ám thị của Đào, em cũng lon xon chạy về phía nhà bếp.
Tôi đón lấy bát từ tay Mận, vừa múc cháo ra bát, vừa kêu đám tỳ nữ lui xuống, chỉ giữ lại bà vú kia.
Tôi nhẹ nhàng đặt bát cháo về phía chỗ ngồi đối diện: “Dạo gần đây ngươi hẳn vất vả, ngồi xuống cùng ta ăn chút cháo nóng.”
Từ lúc tôi biết tôi có tin mừng, mẫu hậu liền cử ba bà vú tới thái ấp. Mỗi ngày, cứ đúng giờ họ sẽ luân phiên đưa đồ ăn nước ấm. Ba tháng đầu thai nghén nên ăn gì, tránh ăn gì đều được họ tận tình để ý. Nếu hôm nào tôi có nhã hứng ra ngoài hoa viên ngắm cảnh, mấy bà vú liền phân phó người hầu trong phủ phải quét tước sân vườn cẩn thận, tránh trong sân có sỏi đá làm tôi vấp ngã. Sự chăm sóc cẩn thận tới thái quá này đôi khi khiến tôi cảm thấy thật tù túng.
Trong đình chỉ còn lại mỗi hai người, người phụ nhân không dám ngồi xuống ghế đá, khiêm tốn đáp: “Dạ bẩm phu nhân, tất cả đều là việc con nên làm.”
Tôi đưa thìa cháo lên, thổi nhẹ vài cái, làn khói trắng bốc nghi ngút. Tôi nhấp một hớp cháo, rõ ràng bí đỏ rất ngọt, vậy mà đầu lưỡi chẳng cảm nhận được chút hương vị nào.
YOU ARE READING
Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như Sơ
FanfictionXin chào các bạn! Thật ra mình định năm nay sửa lại truyện, nhưng do mình bận việc cá nhân quá nên mình chưa việc được. Hiện tại mình đã update chương 1&2 là của version mới, còn các chương còn lại là version cũ - chưa sửa. Mình sẽ cố gắng sửa truyệ...