Chương 3: Ghét của nào trời trao của ấy

657 36 0
                                    

Đợi khi bóng của Hưng Đạo đại vương và Thiên Thành công chúa khuất dần, tôi liền hùng hổ lao tới bụi rậm, đằng đằng sát khí nhìn vào người nấp trong góc khuất.

Từ lúc y mắng tôi xì hơi thối, nghe giọng tôi đã ngờ ngợ. Bây giờ y đứng dậy, quả nhiên tôi đoán không sai, đó là Trần Quang Khải.

Trời về khuya, tiếng nhạc từ đại điện vẫn vọng lại, mây mù dần tan ra. Trần Quang Khải đứng dưới gốc cây, nửa mặt bị tán lá che khuất, nửa mặt được mảnh trăng vương, làm sáng lên đôi mắt thanh u như ngọc. Y mặc áo Viên Lĩnh, quần bằng là trắng, hệt như các hoàng tử khác. Gió lướt qua vạt áo, y toát ra xung quanh vẻ thanh phàm thoát tục, ngũ quan đẹp như hoa nở.

Tôi sững sờ trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng đủ bình tâm để gạt bỏ sự đam mê sắc đẹp sang một bên, lớn tiếng mắng: "Anh làm cái gì vậy?"

Cả hai cùng rình mò hóng chuyện. Thế mà y đá tôi ra một cách tàn nhẫn còn bản thân thì an ổn lẩn trốn. Đến khi tôi suýt bị Hưng Đạo đại vương dò xét, y cũng không thương xót bênh vực tôi.

Y không xứng là một bậc quân tử!

Nhìn cái cách Trần Quang Khải đường hoàng phủi đi mấy cọng cỏ trên tóc, lòng tôi dấy lên tức giận. Thoạt đầu y có vẻ cũng ăn năn vì đã bỏ rơi tôi một mình, nhưng đến khi nghe tôi trò chuyện với Hưng Đạo đại vương, y lập tức thay đổi thái độ:

"Ta chẳng làm cái gì cả."

"Còn em thì sao?" Y hỏi ngược lại tôi: "Nếu đã can ngăn thì can ngăn cho chót, cớ sao lại lưỡng lự đi nước đôi? Có gì đáng ngưỡng mộ ở cái thói chung chạ quái đản ý chứ?"

Sử sách khen rằng Hưng Đạo đại vương là người văn võ đều giỏi, đủ cả trung lẫn hiếu. Nhưng lại coi việc cướp dâu là vết nhơ, đánh giá ông chưa phải một người toàn tài.

Tình thế khi ấy cấp bách, mặc dầu tôi không tán thành việc y cướp dâu, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được. Tôi chỉ có thể đứng ở giữa, vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tình cảm sâu đậm của y, vừa khuyên y suy tính đến những hậu quả về sau. Quyết định cuối cùng ra sao vẫn nên để Hưng Đạo đại vương cân nhắc.

Về phía Trần Quang Khải, có lẽ y có cái nhìn khác. Đầu tiên là tôi đã nhát cáy không dám bày tỏ quan điểm của mình. Hơn nữa, tôi còn nói rằng tôi nể phục sự dũng cảm của Hưng Đạo đại vương. Thế nên chắc là Trần Quang Khải nghĩ rằng tôi đã đứng về phía Hưng Đạo đại vương đi?

Tôi rơi vào thế khó, chẳng biết giải thích sao cho phải. Nói dai nói dài lại thành nói dại, vậy nên tôi biết ý mà giữ kín miệng như bưng. Nguyên Phong đế sau này vừa mất mặt, vừa mất hai nghìn khoảnh ruộng chứ đâu phải là ít. Tôi sợ phụ hoàng biết được lại trách móc tôi nên tôi cố nhịn, không có ương bướng nữa.

Về sau Đào hớt hải đi tìm tôi, tôi cũng lấy đó làm cớ không đôi co với Trần Quang Khải nữa, tôi rời đi nhưng trong lòng ghét y như băm như bổ.

Thật không muốn gặp lại y một chút nào!

***

Tước vương nhà Trần đều ở dinh thự riêng ở các làng, khi triều yết thì mới về kinh. Dạo gần đây, chẳng hiểu sao phụ hoàng lại hay cho gọi tôi đến thế? Tôi cứ sợ Trần Quang Khải tố cáo chuyện hôm đó tôi làm với người.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now