Chương 42: Hết thương cạn nhớ

416 19 0
                                    

Trần Quang Khải vừa dứt lời, cả thư phòng ai cũng kinh ngạc tới đỉnh điểm, nhưng tất cả chẳng dám hé răng bàn tán. Vân Khê đứng một bên, phẫn uất không phục, khuôn mặt đỏ au, nàng ta trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét.

"Những người không liên quan lui xuống hết cho ta." Trần Quang Khải ra lệnh.

Vân Khê đâu có muốn, nhưng thái độ nghiêm khắc của Trần Quang Khải khiến nàng ta không dám làm càn.

Mọi người lũ lượt rời đi, chỉ có tôi và Trần Quang Khải ở trong phòng, tiếng khép cửa ở sau lưng như tiếng búa nện vào người tôi một phát đau điếng. Tôi bối rối đến nỗi không dám nhìn Trần Quang Khải, chỉ thẫn thờ nhìn hoa văn rồng phượng trạm trổ trên bàn gỗ.

"Đứng lên đi."

Tôi giật mình. Sau bao lần tôi lừa dối y, y lại có thể điềm nhiên bỏ qua cho tôi như vậy?

"Thiếp... không dám."

Trần Quang Khải nhếch mép cười mỉa mai: "Ta không quan tâm nàng thế nào, nhưng đừng để đứa bé chịu khổ."

Có lẽ là tôi đã tự mình đa tình. Trần Quang Khải nói đúng, tư thế quỳ lâu như vậy khiến máu ở chân tôi không được lưu thông, hai bàn chân tê rần. Tôi đứng lên mà người hơi chao đảo.

"Chiêu Minh..." Tôi gọi tên y, cố gắng cứu mối quan hệ của hai chúng tôi.

Đối phương liền ngắt lời: "Chuyện ta nói thích nàng, chung quy là nàng vẫn không tin, đúng không?"

Trái tim tôi trùng xuống. Thật sự, tôi chưa từng bao giờ nghĩ những lời Trần Quang Khải nói ban nãy là thật. Có thể y nói vậy để đả kích tôi, hoặc nếu nhỡ đâu y thích tôi, thì đó cũng chỉ là tình cảm chớp nhoáng, như hoa quyên sớm nở chóng tàn. Thế nên, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

Trần Quang Khải nhìn thấu suy nghĩ của tôi, y không hài lòng về sự điềm tĩnh đó, nhưng vẫn hòa nhã nói tiếp:

"Ta đã tự hỏi rất nhiều lần chuyện thích nàng, liệu có phải là thật? Rốt cuộc nàng có tài năng gì hơn người?"

Luận về nhan sắc, có thể nói tôi ưa nhìn, nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Luận về tài năng, nấu nướng, may vá, hay chuyện tề gia, dẫu tôi thành thục, nhưng những thứ này, thiên hạ không thiếu người biết.

Y không thích tôi cũng phải thôi.

"Nhưng cho dù nàng không có gì, ta vẫn rất thích nàng. Ta muốn được ở bên cạnh nàng và thấy nàng cười."

Trái tim tôi rực cháy khi nghe Trần Quang Khải bày tỏ lần nữa, sự nghiêm túc trong đáy mắt của y giống như trụ nhà, dẫu bão giông cũng chẳng hề xê dịch. Y đứng dậy khỏi ghế, tiến gần đến chỗ tôi, tôi bị bất ngờ đến nỗi còn không nghĩ đến việc lùi lại.

Trần Quang Khải nói tiếp: "Lúc ta phát hiện ra tình cảm của mình là lúc nàng mang thai đứa bé đầu tiên. Ta rất ít về nhà khi đó, không phải vì ta bận, mà vì ta không muốn đối diện với cảm xúc của mình, cũng không dám nhìn mặt Chiêu Hàn."

"Dẫu sao ta đã hứa với Chiêu Hàn là sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời."

Tôi biết điều đó.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now