Trước khi gặp Taehyung trên chiến trường đỏ lửa, Seokjin đã nghĩ được sống và trải nghiệm là một điều hạnh phúc biết bao. Thế nhưng mãi về sau này, khi hắn cho anh nếm đủ mọi cay đắng ngọt bùi, anh mới nhận ra chết đi cũng không quá tệ.
Ngày mà Đức khơi mào chiến tranh, Seokjin vẫn còn là một sinh viên bình thường với hai bài luận văn thạc sĩ đang chờ.
Mọi thứ bắt đầu bởi một tiếng nổ to đến mức bỏng rát màng nhĩ. Seokjin bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang kí túc xá. Cánh cổng trường đại học Humboldt giờ chỉ còn là đống đổ nát, hàng khuynh diệp dọc theo con đường từ kí túc xá về khoa Y học nay cháy trụi. Đại sảnh rộng lớn trước mắt chỉ còn thấy người và người tháo chạy, và chính Seokjin cũng chỉ nghe bạn cùng phòng của mình hét lên hai tiếng "Chạy đi!!" rồi gã mất hút dưới chiếc cầu thang dần xuất hiện những vết nứt.
Đúng như anh nghĩ, Hitler đã phá Hiệp ước không xâm phạm với Liên Xô, ngài nổ súng vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, mở màn cho Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra. Seokjin lúc ấy, chỉ là một sinh viên sắp ra trường của Đại học Humboldt, còn mơ tưởng về một ngày mình được làm việc ở bệnh viện lớn nhất Berlin. Thế mà giờ đây vận mệnh anh sắp kết thúc, với màn mưa bom bão đạn không cách nào né được. Anh chỉ mong đất nước của anh hòa bình, nhưng cánh bề trên thì không cho rằng như thế là tốt. Để rồi giờ đây Liên Xô phản công, người dân quay về những tháng ngày lầm than, lặp lại ác mộng chiến tranh Đức - Ba Lan một lần nữa.
Không còn thời gian xác định những gì đang diễn ra, Seokjin vùng chạy theo bạn cùng phòng. Nhưng muộn rồi, khoảnh khắc anh nghe tiếng bom nổ sát bên tai còn những viên gạch dưới chân mình bắt đầu nứt toát, anh nhận ra ngày về nhà ăn món bánh mì súp bí ngô của mẹ chỉ còn là giấc mơ.
Ấy vậy mà Seokjin không chết. Anh tỉnh dậy với vết thương ở đầu, trong một căn phòng của bệnh viện dã chiến, nằm trơ trọi giữa rìa thành phố Leningrad. Bệnh viện được dựng bằng khung thiếc và phông bạt, độ chắc chắn chỉ đạt tầm trung, giường cũng chẳng đủ cho binh sĩ nằm dưỡng thương, tiếng rên la vì đau cứ văng vẳng xung quanh anh. Tuy nhiên, theo Seokjin quan sát, các dụng cụ y tế ở đây rất đầy đủ và nhiều, chắc do hậu phương đã không ngừng tiếp tế. Sở dĩ Seokjin biết là do anh ở lực lượng hậu phương, vừa học cho xong đại học vừa phối hợp với quân y pha chế thuốc.
Nhưng đó là ba tháng trước khi Đức phát động chiến tranh, còn bây giờ, tại sao Seokjin lại ở đây?! Kí ức duy nhất còn tồn đọng lại trong anh là tiếng bom nổ ở kí túc xá trường đại học, sau đó mọi thứ chìm vào màn đêm. Anh day day trán, vô tình đụng phải vết thương ở thái dương khiến anh giật bắn người vì đau. Nghĩ lại thì anh còn chẳng biết trên trán mình có vết thương, anh đã hoảng sợ đến mức còn không cảm thấy nó.
Xa trường, tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi ngập tràn mùi thuốc sát trùng và đầy rẫy tiếng rên, cả những vết thương còn đẫm máu, Seokjin sắp khóc rồi.
"Đừng có xoay qua xoay lại rồi rưng rưng nữa, anh không thấy làm phiền người khác hả người mới?"
Người mới? Tức gã đã ở đây lâu lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...