Rạng sáng ngày 6 tháng 1 năm 1942, Seokjin mang theo tâm trạng đầy ủ dột, theo chân Jungkook đến Moskva xa xôi.
Chỉ có Jimin tiễn anh đi lúc khởi hành. Ngần ngừ đứng trước chiếc máy bay quân sự mang số hiệu 103, anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ có vóc dáng nhỏ nhắn của Jimin đứng trước mặt anh, còn Taehyung thì chẳng thấy đâu. Lòng anh bất giác chùng xuống, một áng mây đen bỗng bao bọc lấy bầu trời trong mắt anh.
Jimin dường như đọc được tâm tư của Seokjin qua gương mặt ủ ê ấy, cậu hắng giọng.
"Tư lệnh có việc bận."
Cậu nói mà mặt buồn xo. Seokjin à lên một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, sau đó cả hai chìm vào im lặng. Anh cũng không hiểu tại sao cậu lại buồn, dù gì khi anh đi thì cậu lại trở thành người duy nhất ở cạnh hắn mà.
"Nhưng ngài ấy có gửi cho anh cái này." Jimin ngẩng lên vội vã nói khi thấy Seokjin dợm bước đi trong hụt hẫng. Cậu lấy trong cặp da của mình ra một khung ảnh, chìa ra trước mặt Seokjin.
Phù tang phơi khô? Seokjin bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Trước mắt anh là một đoá phù tang màu đỏ sẫm được ép khô cẩn thận, đặt lên trên một trang giấy trắng ngà rồi lồng vào trong khung ảnh gỗ. Taehyung từng nói anh giống như một đoá phù tang tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc hắn nói câu đó, đôi mắt hắn nhìn anh dịu dàng như cách lá rơi chầm chậm vào đầu thu, như cách gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mái tóc anh lúc này.
Và dịu dàng như cách nỗi buồn dần dà len vào tim anh, khi anh sờ lên bề mặt thủy tinh lành lạnh để lướt ngón tay đến từng cánh hoa của đóa phù tang xinh đẹp.
"Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn tới Tư lệnh giúp tôi." Seokjin bùi ngùi nói, ánh mắt vẫn đặt trên món quà bất ngờ của Taehyung dành cho anh. Kể ra Taehyung không đến đây cũng tốt. Nếu hắn hiện diện trước mặt anh, anh cũng không chắc mình hoặc hắn có thể giữ bình tĩnh. Hẳn là anh sẽ ôm chầm lấy hắn, hoặc hắn sẽ hôn anh nhiều đến mức không biết đến ngày mai.
Nén lại cơn mưa nặng hạt đang gieo rắc trong lòng, anh cẩn thận đặt khung ảnh vào trong ba lô chỉ chứa vài ba bộ đồ đơn giản và một xấp tài liệu nghiên cứu, rốt cuộc cũng có một thứ anh coi là quý giá trong đống hành trang của mình. Jimin nói với anh hãy bảo trọng, anh chỉ gật đầu chào cậu lần cuối rồi bước lên phi cơ của Jungkook. Cậu con trai của Thống chế đang đợi anh sẵn ở hàng ghế sau, chân nhịp liên hồi vì phải chờ đợi. Mãi đến khi Seokjin ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, mắt Jungkook mới sáng lên.
"Taehyung không đến?"
Jungkook ngó anh, tiện chân đạp một phát vào ghế lái của phi công để ra hiệu gã cất cánh. Seokjin khẽ lắc đầu, sau đó dán mắt ra cửa sổ nhỏ hẹp của máy bay. Tiếng động cơ ồm ồm cất lên. Anh thấy gió cuộn thành từng cơn, cuốn theo bụi đất và những chiếc lá nhỏ xíu bên dưới khoảng sân rộng lớn. Rồi cảnh vật quen thuộc của Stalingrad cứ xa dần, xa dần, đến khi những đại lộ xám ngắt chỉ còn bé như sợi chỉ trước mắt anh. Mây giăng đầy cửa sổ, giăng cả tầm nhìn của anh, anh chẳng còn thấy gì ngoài những ngày tháng chôn chân ở phòng Taehyung, nhìn bản mặt đẹp trai của hắn đến phát chán mỗi khi ngủ dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...