Seokjin uống một ngụm nước, đôi mắt màu tro nhìn lên bầu trời quang đãng. Nắng hè hâm hấp phủ kín con đường quốc lộ chỉ toàn khói bụi ở Kozlovo. Vài hố bom còn đọng lại tàn lửa chưa tắt, gió cuốn những chiếc lá xoan cháy khô trong không khí, thỉnh thoảng bay vào mắt anh cay xè.
Hôm nay là ngày thứ chín kể từ khi anh phóng xe rời khỏi dinh thự của Jungkook. Những cơn đau đầu cứ đến rồi đi, vết thương của Yoongi hồi phục rất chậm vì liên tục cử động và thiếu thuốc men, hầu như chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của gã. Vì sức khỏe của cả hai đều không ổn định nên chẳng đi được xa mấy. Cũng may là mùa hè ở Liên Xô khá ấm áp, hành trình cuốc bộ cũng dễ thở hơn đôi chút, nếu không thì Seokjin e là anh và Yoongi đã chết rét dọc đường.
Seokjin đề nghị cả hai nên đổi lộ trình, xin đi nhờ xe qua đại lộ Leningradskoye cạnh dòng sông Volga, như vậy thì đường xá sẽ dễ đi hơn một chút. Ít ra sẽ không phải đi qua các thị trấn vắng tanh vì lệnh di tản của chính phủ. Đôi khi Seokjin sẽ sử dụng gương mặt dễ mến của mình để đi nhờ, nhưng thời này ai cũng tiết kiệm xăng một cách tối ưu đến mức không muốn chở người lạ, nên công cụ di chuyển chính của cả hai vẫn là đôi chân tội nghiệp.
Từ ngày phiêu dạt từ tỉnh này qua tỉnh khác, Seokjin không còn phân biệt nổi ngày giờ, cũng chẳng biết có đến ngày Taehyung chính thức cưới Fiona làm vợ chưa. Anh thầm nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra lòng anh sẽ chẳng nặng nề cả ngày hôm đó. Anh không muốn hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong kí ức anh bị phá vỡ bởi tiếng chuông nhà thờ.
Bây giờ mục tiêu của anh là về đến nơi Luftwaffe đóng quân an toàn. Seokjin tự nhẩm với lòng cả trăm lần như thế. Nhưng rồi anh vẫn không thể nào thôi nghĩ đến hắn. Hình bóng Taehyung có mặt ở khắp mọi nơi, trên tán lá xanh rì của cây bạch dương thân trắng dọc đường, cạnh dòng sông nhỏ mà anh bất chợt đi ngang, dưới hòn đá cuội nằm lăn lóc bên lề, và đặc biệt là trên mặt dây chuyền sapphire mà anh đã mua lúc đi chợ ở nội ô Moskva. Lúc nào anh cũng nhớ hắn và tự hỏi hắn có như vậy hay không.
Mà chắc là không đâu. Seokjin mỉm cười buồn bã. Taehyung bây giờ chắc là đang phong độ trong bộ vest trắng lịch lãm, đứng trước mặt Fiona đọc lời tuyên thệ dưới cái nhìn trìu mến của cha Xứ. Nắng óng ánh trên những ô cửa kính khổng lồ của nhà thờ, hàng khuynh diệp rung rinh những chiếc lá thon dài với gió, tiếng máy bay tuần tra ồm ồm trên bầu trời để bảo đảm cho hôn lễ diễn ra êm đẹp.
"Con đồng ý." Taehyung máy móc trả lời câu hỏi của cha Xứ, lặng lẽ nhìn Fiona nhưng bóng hình cô chẳng phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo như đồng đó, Fiona thầm nghĩ, tay siết chặt hoa cưới để ngăn gương mặt mình thôi ủ rũ. Cô mỉm cười khi Taehyung đeo nhẫn cho mình. Dù đã được trao từ trước vì lời hứa hỗ trợ quân lực của hai bên, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc khi lớp kim loại óng ánh đó khảm từ từ lên ngón áp út của mình trong ngày trọng đại. Bàn tay gân guốc của Taehyung nâng lấy tay cô, nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào.
Hai mảnh tình đứt đoạn, hai đầu của thế giới, trái ngược nhau đến mức thê lương.
"Mày có sao không?!" Yoongi vội đỡ lấy thân hình Seokjin đổ sụp vào lòng gã, tim gã bỗng dưng đập mạnh như muốn nổ tung. Anh giơ chiếc chìa khóa xe lên, nở một nụ cười méo mó vì vừa bị đánh xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
أدب الهواة(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...