Khoảng thời gian còn lại trước khi Chiến dịch Hè - Thu 1943 diễn ra, Taehyung giày vò tù nhân nhỏ của hắn nhiều vô kể, báo hại vết thương của anh lâu lành hẳn đi. Hắn biết quãng thời gian nhàn rỗi này sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Cứ gặp anh thể nào hắn cũng dồn anh vào một góc rồi đè ra làm tình, đến độ bây giờ mỗi khi nhác thấy mặt hắn Seokjin liền trở nên bối rối, hai gò má đỏ ửng và không thể nào điều chỉnh cho hơi thở mình bình thường được. Cơ thể của anh phản ứng trước ánh mắt hắn, giọng nói hắn và cử chỉ của hắn. Cứ như thể nó đã vĩnh viễn thuộc về hắn.
Đó là lý do dạo này Taehyung chăm về nhà hơn, cứ xong việc ở tổng cục lại tót lên xe về dinh thự. Ngược lại, cha của hắn thường tất bật với công việc ở NKVD, hiếm khi nào ông ở nhà. Nên ông cũng chẳng có dịp thấy con trai mình mỗi khi rảnh rỗi là lại lao vào điên cuồng với cậu quân y tóc nâu mà hắn đưa về. Ban đầu ông nghĩ Taehyung chỉ là nổi loạn nhất thời, nhưng suy cho cùng hắn cũng đã hai chín gần ba mươi, đã qua rồi cái thời đùa giỡn với ái tình. Vả lại, chẳng hiểu sao thấy con mình nhìn cậu quân y đó, ông cứ liên tưởng đến ánh mắt của ông dành cho mẹ hắn hồi xưa. Không phải là yêu thì không là gì khác.
Tuy nhiên Tổng tư lệnh chẳng bận tâm lắm, đến khi Chiến dịch Smolensk bắt đầu, thể nào Taehyung cũng bù đầu ngoài chiến trường, tách nhau ra là điều không tránh khỏi. Smolensk là một chiến dịch quan trọng thuộc Chiến dịch Hè - Thu, nhằm đánh đuổi quân Đức ra khỏi Smolensk và Bryansk.
Thế rồi tháng Tám cũng đến, Seokjin tìm được một bệnh viện ngoại quốc, cụ thể là của Đế quốc Mỹ, đang cắm cọc tại Smolensk, nhờ vào Công ước Geneva* mà tự do hoạt động trên địa bàn của Đức quốc xã. Bệnh viện không phân biệt phe nào, chỉ cần có thương binh đưa đến thì sẽ hết lòng chữa trị. Đây là điều Seokjin luôn mong muốn, một nơi chỉ tập trung vào cứu người chứ không dây vào chính trị hay chủ quyền lãnh thổ. Anh muốn khi chân của anh khỏi rồi, anh sẽ trở lại làm quân y, cố gắng níu kéo mạng sống cho nhiều binh sĩ nhất có thể, phần nào bù đắp lại được tội lỗi của anh khi xưa. Dù sao Pervitan cũng là do chính tay anh khôi phục, anh đã gián tiếp giết bao nhiêu người, đau lòng nhất là trong số những người ấy có Yoongi.
Yoongi, một cái tên mà hẳn là sau này khi anh xuống địa ngục, nó sẽ đứng đầu trong danh sách tội trạng dài dằng dặc của anh.
Taehyung không đồng ý cho anh đi. Hắn bảo ở đó quá nguy hiểm, biết bao nhiêu con người từ khắp các phe phái trà trộn vào, làm sao anh có thể phân biệt nổi ai đang có ý đồ xấu với mình. Seokjin nghe cũng có lý, nhưng vẫn nằng nặc đòi đi. Thứ nhất là Smolensk rất gần chỗ hắn đóng quân, thứ hai thì như đã nói, anh không muốn quanh quẩn trong dinh thự của hắn rồi sống nhởn nhơ, trong khi bên ngoài đang có hàng tá người chết mà không một ai giúp đỡ.
"Không là không." Taehyung gằn rõ từng từ, nhìn Seokjin không nhân nhượng.
"Hiểu rồi." Anh bĩu môi, "Vậy tôi tự đi."
"Anh..."
Taehyung thở dài nhìn anh, hắn rầu rĩ nhéo mi tâm mình. Hơn hết, hắn có linh cảm chẳng lành về chuyện này, mà trực giác của hắn luôn đúng. Như lần hắn đoán Đức quốc xã thế nào cũng sẽ đào thải Seokjin ra khỏi quân đội, thì quả thật điều đó đã xảy ra. Nhưng rồi thấy ánh mắt Seokjin quyết tâm nhìn mình, vả lại hắn cũng có lỗi phần nào trong việc lợi dụng anh khôi phục Pervitan, hắn đành gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...