Phiên ngoại: Những gì còn sót lại

192 33 10
                                    

"Scotland đẹp ghê!"

Jimin thốt lên sau khi đặt bước chân đầu tiên xuống hòn đảo sương mù, tay nắm chặt hành lý chỉ chứa vài ba bộ đồ đơn giản của Seokjin. Cậu chun mũi hắt xì, quay qua Seokjin đang đứng ngẩn ngơ nhìn ra dòng sông Spey xanh ngắt trước mắt.

"Nhưng mà cũng lạnh nữa, tôi sẽ mua cho anh vài cái áo ấm. Seokjin, sau khi sắp xếp xong chỗ ở chúng ta đi mua sắm nhé. Có một phiên chợ buôn gần đây."

"Ừm."

Seokjin lẳng lặng gật đầu, lí nhí đáp lại. Anh thu mình vào áo măng tô dày của người đã khuất, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Thảm cỏ xanh mướt trải dài đặt trưng của Scotland, đều và đẹp đến mức tưởng như có người cắt tỉa hằng ngày, xen kẽ trên màu xanh dịu mắt đó là cỏ may vàng rơm và cúc dại li ti, khi đi sẽ bám đầy gấu quần, gỡ ra cũng tốn công nhưng Seokjin thích chúng. Đá cuội ở đây to hơn ở Moskva nhiều, chúng bóng nhẵn, nằm lộn xộn dọc bên bờ sông, anh cũng chẳng thể quăng chúng ra sông mỗi khi chán chường, vì nó khá nặng và sức khỏe bây giờ của anh không cho phép nữa. Bầu trời lúc nào cũng mang một màu xám, không mấy gì trong xanh và nắng cũng chẳng gắt gao. Thứ làm Seokjin cảm thấy thư giãn nhất chắc là tiếng róc rách của con sông Spey vắt ngang thị trấn, nước trong veo, phía sau của gian bếp gần sát với mặt sông, góc nhà được những bụi cúc tần o bế kĩ càng.

Xinh đẹp và đơn độc. Một khung cảnh thường thấy trong những giấc mơ đầy khát khao của Seokjin.

Từ khi hắn đi, anh hay nằm chiêm bao thấy anh và hắn sống một cuộc sống bình dị với ngôi nhà không rộng như dinh thự của hắn, trên tường cũng chẳng treo huân chương và chiến công, không có những con xe vô cùng đắt đỏ, chỉ có hắn và anh. Hai người bình lặng sinh nhai bằng một vườn dâu, vì người yêu của anh thích ăn dâu, anh còn làm các loại bánh mứt liên quan rồi thu được vài cắt bạc lẻ từ những người hàng xóm. Đến mùa đông anh sẽ đan áo len và để trước đầu giường mỗi sáng hắn đi làm. Chỉ có vậy, nhưng Seokjin đã từng bật khóc khi anh tỉnh giấc. Và anh cố gắng nằm xuống ngủ thêm chút nữa, nhưng lần nào cũng như lần nấy, giấc mơ kia không thể tiếp diễn, cũng như Taehyung chẳng thể quay về.

Jimin vẫn bận việc ngoài chiến trường, cậu ta lo cho anh chu toàn về mọi thứ trong căn nhà này, bao gồm cả rước mẹ anh về, sau đó bẵng đi mấy tháng trời dấn thân vào giai đoạn cuối của chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, giai đoạn mà đáng ra Taehyung sẽ sát cánh cùng cậu lăn xả trên chiến trường, nhưng giờ thay vào đó lại là Jungkook. Vị trí Tư lệnh cánh mật mã hiện tại không thể để trống, nhưng Jimin lại từ chối thăng chức, cậu bảo mình đã quen chạy việc vặt bên ngoài, vả lại, đảm nhận chức vụ của một người từng khắc cốt ghi tâm, cậu sợ mình cầm lòng không nổi. Cậu cũng như anh, chật vật chạy trốn khỏi nỗi đau mất mát để rồi tiến về phía trước mà chẳng rõ động lực là gì.

Cũng may là chẳng hiểu sao cách dòng sông mấy thước lại có một cây phong già, có vẻ nó đã ở đây rất lâu rồi. Seokjin nghĩ chắc đây là dụng ý của Taehyung, ngày đầu anh gặp hắn cũng là dưới tán lá đỏ rực của loài cây này. Buổi trưa, nắng dịu nhẹ đổ xuống tàng cây, in vài cái bóng và những khoảng trắng im lìm trên cỏ. Thỉnh thoảng, những cơn gió lướt qua, mơn man kéo xuống vài chiếc lá rồi cuốn chúng ra tận dòng sông, rơi trên mặt nước làm những con thuyền nhỏ. Những ngày sống ở đây nếu không trò chuyện cùng mẹ thì Seokjin sẽ ra gốc phong này ngồi, Jungkook có để cho anh một băng ghế gỗ, cậu biết anh sẽ thích. Jimin còn hứa sẽ mua cho anh một ít hạt giống của phù tang, nhưng tiết trời của Scotland lạnh quá làm nó không tài nào nở hoa nổi.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ