16 - Chia xa

265 36 9
                                    

Buổi đàm phán kết thúc nhanh hơn Seokjin nghĩ, vì rõ ràng, đây chỉ là lời đe doạ được ngụy trang dưới hình thức đàm phán. Thống chế giận dữ ném xuống bàn một xấp tài liệu thống kê quá trình hoàn thành thuốc phiện, những con chữ trên đó như một bằng chứng tố cáo Taehyung đang cố tình trì hoãn lại kế hoạch của Hồng quân.

"Tôi nghĩ Seokjin không cần phục vụ cho Hồng quân nữa. Trận Stalingrad lần này nhất định sẽ giành chiến thắng."

Taehyung đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt xanh ngời nghiêm túc nhìn Thống chế. Seokjin ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy áp lực đến mức nghẹt thở, lần đầu tiên anh thấy Taehyung lãnh đạm đến vậy, hắn cũng không nói một lời nào trên quãng đường đi từ căn cứ đến nơi đàm phán. Không ngờ có một ngày hắn và Thống chế lại công khai chiến tranh giành một kẻ tầm thường như anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp cha của Jungkook, và phải công nhận rằng cậu ta khá giống ông ấy.

"Làm sao mày có thể đoán chắc một trăm phần trăm?" Thống chế phả ra một làn khói trước mặt Taehyung, anh thấy gương mặt hắn ngày càng đanh lại. Đúng là không thể dự báo chính xác chuyện thắng thua của một trận chiến, nhưng sau hàng giờ đôi co, hắn chẳng còn lý lẽ nào để có thể giữ Seokjin ở lại. Dù sao hắn cũng không có quyền bằng Thống chế. Anh liếc sang Jungkook đang ngồi cạnh cha mình, nhởn nhơ ăn hạnh nhân nhìn hai người đàn ông căng não giải quyết vấn đề với nhau, thi thoảng cậu sẽ đánh mắt sang anh đầy dụng ý, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự phớt lờ của anh.

"Tao nhắc lại lần nữa, Seokjin phải đến Moskva, Jungkook sẽ giám sát phần còn lại của kế hoạch sản xuất Pervitan. Tao hết tin mày nổi rồi Taehyung à." Thống chế dõng dạc nói to, ông nhìn Taehyung như thể hắn là một kẻ phản bội.

"Không. Seokjin là do tôi tìm thấy, anh ta thuộc quyền sở hữu của tôi. Hơn nữa, lực lượng bây giờ của Hồng quân không cần đến thuốc phiện, ngài có biết hậu quả mà nó đem lại không vậy?!"

Taehyung thu nắm đấm đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Thống chế không để hắn có cơ hội mở miệng phản đối thêm lời nào nữa, bằng cách ấn họng súng đen ngòm xuống đỉnh đầu Seokjin. Ngay lập tức, Taehyung nín bặt.

"Một, là sẽ không có gì thay đổi và cuộc đàm phán kết thúc tại đây. Hai, là gương mặt đẹp trai này sẽ nở hoa ngay bây giờ."

Ông nhướng mày nhìn Taehyung, khẩu súng lục đen nhánh phản chiếu trong đôi mắt đầy phẫn nộ của hắn. Cuối cùng, hắn đành buông xuôi, nghiến răng để lại một lời chào tạm biệt không mấy gì dễ nghe rồi khoác vai Seokjin đi về. Khoảnh khắc Taehyung định mở miệng nói gì đó nhưng rồi đập vào mắt hắn là ngón trỏ đang đặt lên cò súng của Thống chế, Seokjin cảm nhận được một nỗi mất mát to lớn in sâu trong đôi ngươi xanh thẳm ấy. Sau lưng hắn, Jungkook nở một nụ cười đắc thắng.

Suốt đoạn đường về doanh trại, Taehyung không mở miệng nói một lời nào. Hắn chỉ nắm tay anh rồi nhìn ra con đường bị tuyết phủ kín, mặt buồn thiu. Hắn chống cằm, tay đặt trên cửa kính xe, thẫn thờ như đã đánh rơi linh hồn ở đâu đó trên đường về. Anh cũng không biết nên nói gì, tâm trạng anh còn đang ở dưới vực thẳm. Xa Taehyung là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, dù nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ hắn để mà ra đi thanh thản, nhưng rồi khi nó trở thành sự thật, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi trống vắng vô bờ. Phía xa xa, anh thấy hàng cây bạch dương im lìm ngủ, trên những nhành cây đã không còn chiếc lá nào và anh bần thần nhận ra cõi lòng mình cũng đang dần héo khô như chúng.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ