Taehyung vừa mới xong một cuộc họp cho trận Stalingrad sắp tới, bộ Tổng tư lệnh quyết định tháng Tám năm nay sẽ là lúc thành phố này tiến công, nhất quyết để quân Đức ngã ngũ trên chiến trường. Vì thế trận dần trở nên gấp rút, hai nước đều kiên quyết đánh trả, thậm chí còn bỏ hẳn những luật lệ trong chiến tranh chẳng hạn như trao đổi tù nhân, nên Taehyung bận tối mày tối mặt. Nhiều khi hắn còn chẳng có thời gian để ngủ.
Đồng hồ điểm ba giờ chiều, Taehyung vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cuộc họp hôm nay đám cấp trên cứ cãi nhau um cả lên vì quyết định nên cho Lục quân tiến về hướng nào để chặn đứng Phần Lan hiệu quả. Taehyung cũng tham gia tranh luận nên hắn chẳng còn bao nhiêu năng lượng, làm người đứng đầu một đội quân không hề dễ. Hắn thừ người ngồi trên con Volkswagen Beetle thân thuộc để về căn cứ, mắt nhìn ra bầu trời kì lạ của thành phố. Mới nãy nó còn trong xanh vời vợi với những cơn gió hè mang hương vị nồng nàn say ngất, thế mà giờ lại âm u như thể tận thế sắp đến. Lòng Taehyung chợt dâng lên một nỗi mất mát khó tả, nhưng hắn chẳng biết nó đến từ đâu.
Chống tay lên bậu cửa sổ nhỏ hẹp của xe, Taehyung tự hỏi Seokjin ở Moskva có an toàn hay không, có bị Jungkook ăn hiếp không và có còn nhớ tới một kẻ bội bạc như hắn không. Hôn sự của bản thân sắp đến nhưng hắn chẳng có nổi một nụ cười, hắn nhớ chàng trai với mái tóc màu mơ của hắn. Taehyung còn chẳng biết tự khi nào, anh đã dần tuột khỏi vòng tay hắn, ngày càng xa tít tắp như thể chẳng còn dịp nào để hội ngộ.
Seokjin trong mắt hắn luôn là đoá phù tang đỏ xinh đẹp từ những ngày đầu gặp mặt. Dù cho thân thể bị thương đến bê bết máu, dù cho gương mặt nhỏ nhắn có bị bùn đất vấy bẩn, đôi mắt màu nâu tro vẫn sáng ngời bất khuất như cách mặt trời soi rọi dương gian. Đôi mắt kì diệu ấy luôn theo chân hắn suốt những tháng ngày ảo não trên sa trường. Nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng cũng gai góc để cố gắng tồn tại giữa đạn pháo vô tình, đó là Seokjin.
Taehyung về đến căn cứ của mình, đi được ba bước kể từ khi đỗ xe đã thấy Fiona chạy ra chào đón. Hôm nay cô mặc váy kẻ caro ngắn ngang đầu gối, để lộ cổ chân thon thả trắng ngần. Cô tươi cười gọi tên hắn rồi tiến đến ngả ngớn trong lòng hắn, chẳng để ý đến đám tùy tùng của Taehyung đứng đằng sau. Taehyung chẳng còn lạ gì với cách chào đón của Fiona nên cứ để mặc cô nàng bám dính lấy mình, chỉ cần không làm gì quá đáng như ôm hôn ở chỗ đông người là được. Vốn dĩ hắn không có thói quen nặng lời với phụ nữ.
"Hôm nay phu nhân không về dinh thự, lại đến đây làm gì?" Taehyung vừa đi vừa cúi xuống hỏi chuyện cô.
"Em nhớ anh. Anh có nhớ em không?" Fiona choàng tay qua cổ Taehyung, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Taehyung chẳng buồn đáp lại, hắn đi một mạch vào phòng riêng, lấy bức mật thư ra để nghiên cứu tiếp đoạn mật mã còn đang dang dở.
"Anh chẳng để ý đến em." Fiona bĩu môi. Tuy giận nhưng cô nàng vẫn rót cho hắn một cốc nước. Taehyung gật đầu cảm ơn, sau đó lại dán mắt vào bức mật thư. Đoạn, như nhớ ra điều gì, hắn ngẩng lên hỏi cô.
"Chuyện anh nhờ cha em, em đã nói với ông ấy chưa?"
"Rồi ạ." Fiona bước đến ngồi vào lòng hắn. Taehyung hơi bực mình, hắn đặt cô xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài. Nếu là Seokjin thì hẳn anh sẽ để yên cho hắn làm việc rồi. Seokjin là kiểu người mà khi cần thiết thì anh sẽ không bao giờ làm phiền hắn, kể cả biến sự tồn tại của anh thành không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...