33 - Ngọt ngào cuối cùng

253 37 20
                                    

Hoseok ngồi tính toán cả nửa tháng về cách đưa Seokjin ra khỏi chỗ này. Gã đã liên lạc với tình báo Hungary, tuy nhiên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Thật ra thì cho đến lúc này đất nước gã đã không còn muốn tham chiến nữa, nên bắt đầu tìm cách phá Đức để lật mặt với Đảng vệ quân. Đó là lý do vì sao hai năm trước gã lại trà trộn vào Đức, chỉ để tuồn thông tin mật ra ngoài, góp phần cho Liên Xô hạ Đức đo ván ở trận Stalingrad. Giờ thì thiếu tướng của gã lại nhắm vào một món hời khác, đỡ hại não và máu me hơn, đó là bắt Seokjin khai ra công thức điều chế Pervitan, sau đó dùng nó để bán lại cho các nước khác trục lợi.

Lý thuyết là thế, và đáng lẽ ra gã đã bắt cóc Seokjin từ tháng trước, nhưng Taehyung giữ người của hắn quá chặt. Lúc nào gã cũng thấy hắn kè kè bên người yêu của mình, lúc đó mà tiếp cận chắc ăn đạn như chơi. Thế nhưng không uổng công gã chờ đến trận Smolensk, chẳng hiểu thế nào Seokjin lại rời xa vòng tay của Taehyung đến bệnh viện ngoại quốc. Sau khi nghe đồng đội mình báo tin, gã cứ thế hủy đi cánh tay trái của mình, lê lết đến bệnh viện thăm dò anh.

Về phần Seokjin, anh cứ nhớ man mán rằng anh đã gặp Hoseok ở đâu rồi. Sau vài ngày cố gắng nhớ ra thời điểm mình gặp gã, anh điếng hồn. Hai năm về trước Namjoon từng bảo anh gã có một phụ tá tên là Hoseok, còn đưa ảnh cho anh xem. Hèn gì lúc mới gặp gã anh cứ ngờ ngợ, nhưng anh biết chắc gã không phải người Đức. Chẳng có người Đức nào phát âm tiếng Nga như vậy cả.

"Anh có gì muốn hỏi tôi sao?" Hoseok uống một ngụm nước, lia mắt sang Seokjin. Gã thấy hôm nay anh hơi lạ, cứ nhìn gã chằm chằm.

"Anh đến từ đâu vậy?" Suy nghĩ một hồi, Seokjin cũng hỏi gã. Anh biết bác sĩ ở đây chỉ tập trung chữa trị là nhiều, còn đâu họ không quan tâm những chuyện khác.

"Trên mặt đất, dưới mặt trời."

Hoseok cố tình pha trò lảng đi hướng khác. Dĩ nhiên là gã sẽ che giấu dòng máu Hungary, đất nước gã giờ vẫn bị mắc kẹt bên phe Phát xít. Ban đầu gã khá vô tư về xuất thân của mình vì Seokjin cũng là người Đức, ai lại bài trừ một quốc gia cùng phe, nhưng rồi khi thấy Tư lệnh của Hồng quân Liên Xô là người yêu anh, gã hết vô tư nổi.

Seokjin nhíu mày vì câu trả lời mập mờ của Hoseok, anh đi vào thẳng vấn đề.

"Chả giấu gì anh, tôi từng là người của Đức quốc xã, tôi đã thấy ảnh của anh trong hồ sơ phụ tá của Namjoon, sau đó thì nghe tin anh tử nạn. Giờ thì anh lại ngồi đây, anh làm tôi sợ đấy."

"Ý anh bảo tôi là ma sao?" Hoseok bật cười, trước ánh mắt thăm dò của Seokjin, gã không thể né tránh, "Kể ra thì dài, nhưng tôi là tình báo hai mang. Tôi đi khắp nơi làm nhiệm vụ, không cố định nơi ở đâu. Nếu đợt đó anh thấy tôi là do tôi được giao làm gián điệp bên Luftwaffe đấy. Sau đó xong việc thì tôi làm giả giấy báo tử gửi về, rồi co giò chạy trốn."

"Vậy mớ thông tin mật bị tuồn ra ở trận Stalingrad là do anh à?"

"Một phần, một phần khác là do tình báo của phe Đồng minh."

Seokjin à lên một tiếng, coi như tạm giải quyết được mớ thắc mắc trong lòng, dù xém tí nữa thì anh đã lao vào bóp cổ gã vì anh nghĩ tại những tên gián điệp như gã mà Đảng vệ quân phát động chỉ thị thanh trừng, để rồi giờ đây anh trở thành kẻ trôi sông lạc chợ. Bây giờ thì anh còn thấy yên bình do sống trong tình yêu dào dạt của Taehyung và do đang trong chiến tranh, chính phủ không truy tố tội trạng, còn một mai khi hòa bình lập lại rồi và chẳng may anh không còn ở cạnh hắn nữa, thể nào anh cũng bị trục xuất hoặc bị tử hình, như Namjoon đã nói.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ