Tầm ba giờ chiều là thời điểm mà Seokjin cho Yoongi uống thảo dược bổ sung, hỗ trợ cho quá trình cai nghiện. Hôm nay anh đi khắp bệnh viện mà chẳng thấy gã đâu nên đã hỏi các cô y tá. Lòng vòng một hồi cũng có người bảo họ thấy gã và Namjoon đang nói chuyện ở một căn biệt thự đổ nát vì bị đánh bom.
Muốn cai nghiện được phải uống thuốc đúng giờ, Seokjin không ngần ngại cuốc bộ mấy trăm thước đi tìm gã. Từ đó đến giờ anh luôn có thói quen đi sẽ nhấc chân nhẹ nhàng như mèo, nên lúc anh đến hai con người kia chẳng ai hay.
Vừa định mở miệng gọi tên Yoongi thì Seokjin đã nghe gã giậm chân đầy bực tức.
"Nhưng Seokjin đâu phải là gián điệp?!"
Yoongi bật dậy. Gương mặt hiện lên nỗi lo âu và bất mãn. Namjoon cũng trưng ra biểu cảm không thua gì cấp dưới của mình. Gã nhìn lên bầu trời chỉ còn loe hoe vài chiếc phi cơ chiến đấu của Đức, thở dài.
"Seokjin có là gián điệp đi nữa thì đó cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là cấp trên đã truy lùng ra anh ấy là con của kẻ giấu công thức Pervitan từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường."
Nhịp thở của Seokjin chững lại, gần đây anh có nghe về cuộc thanh trừng gián điệp của Đức quốc xã. Có cả khối người chết oan trong trại tập trung. Năm hoặc mười tiếng súng, Seokjin không nhớ rõ nữa, nhưng những con người xấu số ấy sẽ mãi mãi không quay trở lại trên đời.
"... Nên mới có chuyện giao cho anh ấy nhiệm vụ làm gián điệp của Liên Xô. Tình báo hai mang ở nước ta không thiếu, hà tất gì phải nhờ vào một cậu sinh viên còn đang chôn chân ở Berlin vì khoá luận thạc sĩ, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện này không Yoongi?" Namjoon từ tốn giải thích, nhưng gương mặt gã hằn lên nét đau khổ. Gã dưới quyền biết bao nhiêu người, nên hai năm trước chỉ có thể gửi Seokjin đi với cõi lòng quặn thắt.
"Cấp trên muốn chơi đùa với con của kẻ phản bội chút thôi. Cho Seokjin đi với mục đích biến anh ta thành con tốt thí, vừa diệt được mầm mống năm xưa vừa khám phá ra được cách vận hành của mật mã Liên Xô. Tuy nhiên thì Seokjin thất bại trong nhiệm vụ rồi, cấp trên cũng chẳng thiết giữ lại làm gì. Còn nữa, nếu hoà bình lập lại thì anh ấy cũng bị tử hình thôi, vì tội danh phản quốc."
"Không cứu được?" Yoongi khổ sở vò đầu bứt tai. Bất chấp sự bất mãn đến khôn cùng của gã, Namjoon chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Chưa bao giờ Seokjin thấy những con người trước mặt mình đáng sợ đến vậy. Đã hai mùa xuân trôi qua, không có mùa xuân nào mà anh có thể đón được trọn vẹn. Cứ tưởng sẽ an phận ở đây chữa trị cho thương binh đến khi cả hai bên ngưng chiến, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có một mình anh cô độc trên quãng đường này. Mọi người cứ thi nhau vứt bỏ anh, nhiều khi anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
"Một ngày nào đó anh sẽ biết, Đức quốc xã không phải nơi anh thuộc về." Seokjin chợt nhớ tới lời nói năm xưa của Taehyung, khi hắn nổ hai phát súng đe doạ anh. Phải chăng hắn đã dự đoán trước được chuyện này từ lâu?
"Yoongi à, có phải anh không nên tồn tại không?"
Seokjin trở về bệnh viện, làm ra vẻ mặt không biết gì nhưng cõi lòng đã sớm vụn vỡ. Anh cười buồn hỏi Yoongi đang ngồi uống thuốc cạnh anh, gã liền trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...