Stalingrad chính thức bước vào mùa đông. Tuyết bắt đầu phủ kín những mái nhà, những con đường vốn đã mang dáng vẻ cô độc đặc trưng của thành phố này. Nhiệt độ xuống thấp một cách nhanh chóng khiến Seokjin không ngừng chun mũi hắt xì. Anh chưa bao giờ trải qua cái lạnh nào như cái lạnh này, ít ra ở Berlin khí hậu còn chan hòa hơn một chút. Mùa đông ở quê nhà anh vẫn lạnh run người nhưng chưa đến mức mỗi bước chân đều khiến con người ta muốn đóng băng.
Cũng do mùa đông đến sớm hơn mọi khi nên thế trận ở Leningrad đột nhiên dễ thở hơn một chút, Đức không quen với thứ khí hậu khắc nghiệt này nên đã phần nào chùn bước. Hồng quân quyết cầm cự giữ lấy thành phố đến hơi thở cuối cùng.
Seokjin lướt nhanh qua những con chữ in đậm trên mặt báo, Leningrad vẫn chống trả quyết liệt và được thế giới ca ngợi là thành phố anh hùng. Tên tuổi Taehyung cùng với Tư lệnh bên phía Lục quân nhan nhản trên những dòng ghi danh chiến công. Thật sự thì khi đất nước anh châm ngòi chiến tranh, anh đã biết chủ nghĩa phát xít sẽ chống lại cả thế giới. Seokjin vẫn yêu nước nhưng anh không ủng hộ chính sách cực đoan của Hitler, vậy nên khi đọc những dòng này, anh không biểu lộ tí cảm xúc nào. Thậm chí nhiều lúc anh còn cảm thấy may mắn vì mình thuộc diện sinh viên nên đã miễn quân sự cho đến khi bị cấp trên sờ gáy, nếu không thì bàn tay anh đã nhuốm máu hàng trăm người vì phục vụ cho Thuyết Diệt chủng người Do Thái của Hitler.
"Ô, người đẹp làm gì ở đây vậy?"
Vừa đến đây được mấy ngày, Seokjin đã chạm mặt Jungkook trong nhà ăn. Vẫn là vẻ mặt kênh kiệu đó khi cậu ta áp sát anh.
"Làm một số việc." Seokjin lạnh lùng đáp, hai tay cầm khay thức ăn nhanh chân lủi đi. Cứ nghĩ Taehyung đi rồi sẽ được yên ổn chút, nhưng hình như phiền phức luôn tìm đến anh.
"Taehyung giao cho anh sao? Có vẻ nó tin tưởng anh phết nhỉ?" Jungkook bước nhanh theo anh, tay đút túi quần. Seokjin không đáp, anh đảo mắt tìm kiếm một chỗ trống cho mình.
"Này, anh không muốn nói chuyện với tôi đến thế à?" Jungkook lướt ngón trỏ trên gò má anh. Đặt vội bữa trưa xuống bàn, anh xoay qua nhìn cậu bằng đôi mắt đầy phiền toái.
"Đúng. Tôi không muốn nói chuyện với ngài, tới mức tôi có thể bỏ bữa trưa chỉ vì điều đó đấy."
Anh khoanh tay lại, tỏ thái độ ra mặt. Anh từng nghe một số lời ra lời vào, đồn đại rằng anh cặp kè với Tư lệnh để không phải lao động khổ sai trong trại giam. Giờ đến căn cứ mới, anh không muốn lặp lại lịch sử đó đâu.
Thấy người trước mặt đuổi mình như đuổi tà, Jungkook khẽ chuyển động cơ hàm. Lần đầu tiên trong đời cậu bị khướt từ một cách thẳng thừng như vậy. Trông dáng vẻ Seokjin thì có lẽ anh sẽ bỏ đi thật nếu cậu còn đứng đây. Thôi thì Jungkook giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng.
"Anh sẽ phải ở cùng tôi 24/7 thôi. Seokjin à." Cậu nở một nụ cười toan tính trước khi phất áo bỏ đi.
Tấm lưng rộng của Jungkook khuất xa dần, Seokjin bất giác thả lỏng người. Anh ngồi xuống bàn, bỗng dưng thấy nuốt không trôi. Cảm giác trống trải này là sao nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfic(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...