Sau vài phút cật lực gọi tên Yoongi và cho gã uống chút nước, Seokjin đã thấy được một ít tia sáng trong đôi mắt lờ đờ của gã. Yoongi gục gặc đầu, hít thở một cách nặng nhọc. Gã dần định thần lại bản thân, cố căng mắt nhìn xem người trước mặt là ai. Đến khi Yoongi nhận ra đó là người đồng đội chung một chiến tuyến ngày nào, gã vung tay tát anh một cái bằng hết sức bình sinh của mình.
"Đồ phản quốc!" Gã quát với đôi mắt hằn lên những tia lửa căm phẫn.
Seokjin còn không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị tát đau đến mức trời đất tối sầm lại, anh đưa tay che một bên má dần sưng lên của mình, tròn mắt nhìn Yoongi.
Phản quốc?
Seokjin chợt nhớ về những lần tiếp xúc với Taehyung, biểu tượng ngôi sao đỏ năm cánh của Hồng quân vẫn luôn theo sau hắn đập vào mắt anh, ngực trái anh bất chợt nhói lên.
Có đúng không khi Yoongi nói anh như thế?
"Đừng tưởng tao không biết gì về những việc mày làm, quân bán nước! Mày trở thành tình nhân mua vui cho Tư lệnh rồi dùng cách đó thoát khỏi trại giam. Ở đó ai cũng bảo mày là một thằng điếm!" Yoongi tiếp tục gào lên với cái nhìn hằn học dành cho Seokjin, bất chấp vết thương ở tay và chân gã đang ứa máu không ngừng.
Seokjin lướt mắt qua vết thương của Yoongi, nghĩ đây không phải là lúc để đôi co minh bạch cho bản thân. Mà vốn dĩ anh cũng chẳng muốn giải thích gì, vì Seokjin cay đắng nhận ra Yoongi nói cũng có phần đúng.
"Hóa ra là chuyện đó. Cậu muốn nghĩ sao tùy cậu." Anh nói, nâng cánh tay của Yoongi lên kiểm tra, không phải vết thương do bị bắn, cái này là bị tra tấn đến mức tổn thương phần mềm ở trong rồi, chân gã cũng tương tự. Yoongi gạt phắt tay anh ra với một vẻ mặt ghê tởm, gã nói trong hơi thở thều thào.
"Còn nghĩ gì ngoài hai chữ rẻ mạt dành cho mày! Mà thôi, ai rồi cũng ham sống sợ chết mà. So với việc ở lại trong cái trại giam mục nát đó... thì bán đi khuôn mặt ưa nhìn của mày để đổi lấy những ngày an nhàn là một ý hay đấy."
"Ừ." Seokjin vẫn không buồn phản ứng lại trước những lời chửi mắng thậm tệ của Yoongi, mặc dù nói anh không có cảm giác gì khi nghe mấy câu đó là nói dối. Chưa bao giờ anh nghĩ, nói chuyện tử tế với chính đồng bào của mình bây giờ lại khó khăn đến thế. Bấy lâu nay anh luôn tự hỏi khi gặp lại người Đức thì họ sẽ có cái nhìn như thế nào về anh, sau hàng tá việc mà anh đã làm. Nhưng rồi ngay tại đây Yoongi đã cho anh câu trả lời thích đáng nhất. Một câu trả lời mang đậm sắc thái miệt thị lẫn kinh tởm, như một phát súng bắn vào trái tim chảy tràn dòng máu Đức của anh. Dù biết cha anh là người Liên Xô nhưng cuối cùng anh vẫn sinh ra tại Đức, mang quốc tịch Đức.
Yoongi ho ra một ngụm máu tươi, Seokjin lo lắng lấy cổ tay áo của mình chùi cho gã. Dù Yoongi có ác ý làm tổn thương anh đi nữa, gã vẫn là đồng hương, là đồng đội đã lấy thân che chở cho anh vào năm đó khi cả hai bị quân Ba Lan truy đuổi, nên Seokjin không thể nào bỏ mặc gã. Anh biết không nên nấn ná ở lại đây lâu hơn nữa. Anh bước ra đầu hẻm gọi Ash - tùy tùng của Jungkook vào, mặt nó hơi hoảng vì thấy anh ở bên cạnh một người bê bết máu. Seokjin gấp rút ra lệnh cho nó đỡ Yoongi giúp anh một tay, nhưng rồi nó vẫn chần chừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...