12 - Điều kiện

334 40 4
                                    

Seokjin không cạy miệng Tư lệnh được ngay, hắn đẩy anh cho hai cô người hầu của hắn, bắt anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn sáng đầy đủ mới được trở lại tư phòng. Anh nghĩ Taehyung cũng là một kiểu người không thích sự qua loa, nhớt nhát. Vì không may kịp âu phục, đồ đạc thì để hết ở trại giam nên hắn đã ném cho người hầu một chiếc sơ mi trắng và quần âu đơn giản. Seokjin miễn cưỡng mặc vào, nói là miễn cưỡng nhưng lại bị mùi hương đặc trưng trên bộ quần áo làm cho xao nhãng. Tạng người của Taehyung rắn chắc hơn anh rất nhiều, dĩ nhiên, anh chỉ là một cậu sinh viên còn hắn thì đã trải qua nhiều năm khổ luyện trong quân đội, thế nên so về chiều ngang thì Seokjin lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi của hắn, quần tây thì phải nắm lấy gấu quần để đi cho khỏi tuột. Taehyung trông thấy vậy liền bật cười.

"Trông anh đáng yêu quá." Hắn không ngần ngại nói, đưa mắt nhìn mái tóc rối bời vì mới ngủ dậy của Seokjin, quả đầu anh xù lên như một cục bông.

Trước khi Seokjin có thể đáp lại, Taehyung đã với tay lấy chiếc lược ở trên bàn làm việc của hắn, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh.

"Để tôi chải tóc cho. Đi ăn với Tư lệnh thì phải chỉn chu một chút chứ." Hắn nói, bắt đầu dùng lược gỡ những lọn tóc rối cho anh. Cũng lâu rồi anh không cắt tóc hay chú ý đến ngoại hình của mình, giờ lại được người ngoài để ý, trong lòng có chút khác lạ. Anh quên luôn việc phải phản kháng hắn như mọi khi.

"Cơ mà tôi không giỏi việc này cho lắm."

Taehyung chật một tiếng, tuy nói thế nhưng động tác của hắn rất nhẹ nhàng, cứ như sợ anh sẽ đau. Vừa chải hắn vừa vén tóc mái của anh sang một bên, rồi lại uốn vào, dùng đầu ngón tay xoắn lại, nghịch ngợm tạo đủ kiểu bất chấp khóe miệng Seokjin bắt đầu giật giật. Anh định mở miệng ý kiến nhưng đúng lúc đó, hắn lại bật cười khúc khích, trông có vẻ rất vui. Đó là lần đầu tiên Seokjin thấy con người này thoải mái đến vậy, không còn dáng vẻ độc đoán với cấp dưới như anh thường thấy, cũng không còn bộ mặt đăm chiêu vì cống hiến cho mật mã. Anh chợt nghĩ, nếu chiến tranh không ập đến, liệu hắn có thể cười như thế này nhiều hơn không? Nhưng không có chiến tranh thì anh cũng không thể nào gặp được Taehyung, điều này khiến lòng anh chùng xuống. Quả là không có cách nào để mối quan hệ của anh và hắn được tốt đẹp trong cái thời nhiễu nhương loạn lạc này.

Đang mãi nghĩ ngợi thì Seokjin giật mình, chỉ là một tràng cười của hắn thôi mà, có gì đâu mà anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Thế rồi anh bèn chuyển chủ đề.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Seokjin thắc mắc khi Taehyung đã nghịch xong mái tóc của anh. Anh vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ hàng lông mày sắc sảo, nói là chải tóc nhưng cuối cùng lại bị hắn phá cho rối tung lên, cũng không còn cách nào.

"Xuống khu nhà dưới ăn trưa." Taehyung vừa nói vừa dọn dẹp lại chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của mình.

"Nơi này cách trại giam bao xa vậy?"

"Một giờ đi xe."

Seokjin nhăn mặt, nếu như khi nãy Taehyung để anh đi thật, chắc anh sẽ xỉu giữa đường vì cuốc bộ mất, đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng anh cứ thế mà đi ăn với hắn thì không ổn, Seokjin không thể để mình bị xao nhãng thêm nữa.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ