"Tôi tưởng Taehyung bắn chết anh luôn rồi chứ."
Jimin ngó Seokjin khi hai người chạm mặt nhau trong nhà ăn, đây là lần thứ hai anh nghe câu này. Mười hai giờ trưa, nhà ăn của căn cứ đông nghịt người, xếp hàng chờ lấy phiếu ăn khá lâu. Seokjin còn định bỏ bữa cho đến khi Taehyung phát cho anh một xấp phiếu ăn dài hạn, mà theo lời hắn là ăn đến đời con cháu anh còn được.
"Hai phát súng, anh đã làm gì mà để ngài ấy giận đến vậy?"
Jimin vẫn nhìn anh lom lom trong khi cho vào khay một ít việt quất phơi khô. Bữa trưa hôm nay gồm một cốc sữa, một miếng bánh mì lúa mạch kèm với bơ đậu phộng, ba đến năm quả việt quất khô. Nghe chẳng có gì ngon lành nhưng Seokjin thừa biết bấy nhiêu đây đã đỡ hơn nhiều so với bữa trưa ở Leningrad, khi mà tù nhân phải giành nhau từng miếng ăn, mà cũng chẳng có gì ngoài một lát bánh mì mỏng. Nghĩ lại thì Seokjin cũng thấy mình có chút phi thường khi sống sót khỏi đó, ngoài việc để lại chứng bệnh đau dạ dày bất tử mãi về sau.
Seokjin phớt lờ Jimin, anh quá mệt mỏi và ngại ngùng để có thể nhắc lại những chuyện hôm qua, mọi thứ cứ nhảy nhót một cách lộn xộn trong đầu anh, thuốc phiện, tiếng súng, chiếc hôn đầu tiên của hai người, còn câu nói của Jungkook nữa.
"Công trình nghiên cứu của cha mình là cái quái gì? Tại sao ông ấy lại tự sát?"
Anh lẩm bẩm khi lò dò bước đến bàn ăn, chọn cho mình một góc vắng nhất có thể. Seokjin bắt gặp vài ánh mắt nhìn mình thích thú và nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh ước gì có Taehyung ở đây, bởi mỗi khi hắn đi kè kè bên cạnh anh thì đến một cái liếc mắt đám tù nhân lẫn binh lính kia cũng không dám, chẳng ai muốn chống lại thứ sát khí mà hắn toả ra. Nhưng tờ mờ sáng anh đã chẳng thấy Taehyung đâu, nghe Jimin lải nhải thì hắn đã đến khu tập sự dạy binh sĩ bên cánh lục quân cách lái xe tăng. Hắn bận ra phết, thế mà vẫn còn sức chơi đùa với anh.
Đang mãi nghĩ ngợi thì Seokjin giật mình.
Ôi, lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Cái bản mặt khó ưa đó-
Anh đập mạnh khay ăn của mình xuống bàn, sau những gì hắn đã làm với anh tối qua thì bằng một cách kì diệu nào đó anh vẫn nhớ hắn.
"Anh ổn không vậy?"
Seokjin thậm chí còn không nhận ra Jimin vẫn lẽo đẽo theo anh nãy giờ. Trông cậu có vẻ rất tò mò về chuyện hôm qua, mà Seokjin nghĩ nếu không kể thì sẽ không cắt được cái đuôi này. Sau sự kiện cậu nhìn thấy anh được Taehyung hôn lên tay, đúng như lời hắn nói, cậu không biểu hiện gì khác biệt đối với anh. Có lẽ cậu đã quen với việc đơn phương hắn. Về điểm này thì anh rất cảm ơn Jimin vì anh không muốn đón thêm phiền phức nào cho mình nữa, một mình tên Tư lệnh kia là muốn nổ não rồi.
"Tôi ổn. Nhưng mà tôi không có tâm trạng tiếp chuyện với ai vào lúc này đâu Jimin." Seokjin uể oải đáp. Trước đôi mắt thoáng lay động vì ngạc nhiên của anh, Jimin chỉ đẩy tới cho anh một ly sữa.
"Tôi thấy anh quên lấy sữa trong khẩu phần của mình." Jimin nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe. Cậu nói thêm, nét mặt đột ngột trở nên nghiêm túc.
"Tôi quên dặn anh đừng bao giờ nói tiếng Đức trước mặt Tư lệnh, dù anh biết ít hay nhiều. Ba năm ở cùng doanh trại với ngài ấy chưa bao giờ tôi dám làm thế, trừ khi phục vụ cho việc tra khảo tù nhân. Mẹ của ngài bị Đảng vệ quân sát hại cách đây không lâu, khi những hiệp ước không xâm phạm tan vỡ. Tôi nghĩ nên nói điều này cho anh biết, vì anh sẽ còn ở cạnh Tư lệnh dài dài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Фанфик(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...