Jungkook và Jimin trở lại vào sáng hôm sau, nhìn thấy nét mặt tươi như hoa của anh, hai đứa oắt con nghĩ chắc là anh và Taehyung đã làm lành xong. Jungkook cứ càm ràm về hành động báo đời của Jimin, làm hại cậu không được ở gần Seokjin bao nhiêu. Cha cậu lại có lệnh triệu tập cậu về, dạo này ông ấy thấy cậu đã đủ trưởng thành nên cứ bắt cậu về học quân sự, ép cậu cắm mặt vào những trang sách dạy tầm nhìn chiến lược chán ngắt. So với những thứ đó thì cậu thích thực hành hơn, thích ra quảng trường tập bắn súng hay lái xe tăng.
"Tôi cũng có công cứu anh đó, anh có thưởng gì cho tôi không?"
Jungkook dời sự chú ý của mình qua Seokjin, nâng bàn tay anh lên nhưng anh đã nhanh chóng rút lại.
"Có chứ. Tôi sẽ cho ngài vài lời khuyên về cách bỏ cuộc." Seokjin tỉnh bơ nói, ý tứ rõ là đang cà khịa người trước mặt. Nào ngờ Jungkook cũng gật gù ra vẻ tán thành.
"Cũng được đấy."
"Thông suốt rồi à?" Seokjin cười cười nhìn Jungkook rơi vào trầm tư, sau đó đôi mắt thỏ liếc sang cậu trai tóc vàng nhỏ bé bên cạnh.
"Tại hôm qua đi uống rượu chung, thấy Jimin cũng dễ thương, như bốn năm trước lúc anh ấy từ chối tôi vậy."
Jimin nghe xong nhăn nhó nhìn Jungkook, cậu bĩu môi.
"Đồ ba phải! Đừng có chuyển đối tượng qua anh mày khi hết hi vọng chứ. Muốn thì mười năm nữa đi, nhóc!"
"Mười năm thì mười năm."
Dĩ nhiên Jungkook chỉ trưng ra bản mặt với nụ cười tỉnh như ruồi, về phương diện mặt dày thì Seokjin không còn lạ gì với cậu út tăng động này. Seokjin biết Jungkook đối với mình là hứng thú nhất thời, lúc đầu khi gặp anh cậu liền buột miệng nói anh giống Jimin, cũng đủ hiểu cái bóng của Jimin trong tim Jungkook lớn thế nào. Bây giờ thằng lõi này nhận ra cũng tốt, ít nhất anh đã được thở phào nhẹ nhõm vì không phải bị giành giữa hai con người tính nóng như lửa. Nghĩ lại trận ẩu đả đó thật hãi hùng, nếu Seokjin không ngất ngay tại đó chắc Tư lệnh của anh đã tiễn Jungkook về trời.
Nhưng nói gì thì nói, Seokjin chợt nhận ra một điều. Nụ cười anh cứng lại và anh nghiến răng cốc Jungkook một cái đau điếng.
"Vậy là suốt khoảng thời gian qua ngài coi tôi là người thay thế à? Cái đồ ba phải chết bầm này!"
Một tuần sau đó, Seokjin về Moskva cùng với Taehyung, khi vết thương trên đùi anh đã ổn định và không còn bị bung chỉ khi di chuyển. Đó là lần đầu tiên anh bước chân vào dinh thự của gia đình hắn, trước cái nhìn thiêu đốt của cha hắn. Seokjin định cúi đầu chào, nhưng rồi anh đã nhanh chóng bị người yêu mình nhấc bổng lên, đi một mạnh lên khu nhà trên mà không kịp nói tiếng nào.
Anh đoán hắn và cha mình vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, sau khi hắn tự ý ly hôn với con gái Thống chế Anh Quốc. Jimin bảo Taehyung đã nhận được cái tát đau thấu trời xanh sau khi thông báo với cha rằng hắn và Fiona sẽ ra toà. Ngài Tổng tư lệnh vẫn muốn hắn giữ lấy mối quan hệ hôn nhân này, dù chỉ là trên danh nghĩa để thu thập thêm lợi ích từ sui gia. Đến đây thì Seokjin ngầm hiểu tại sao cô tiểu thư nhỏ bé kia lại bạo dạn đến thế, vì kiểu gì cái vỏ bọc hôn nhân chính trị cũng che chắn cho cô mà thôi. Đâu ai muốn người ngoài nói ra nói vào về mớ dây nhợ chằng chịt ẩn phía sau quân đội, và cũng chẳng bậc phụ huynh nào mong con cái mình chia tay rồi cả hai cạch mặt nhau trong khi vẫn còn hỗ trợ nhau trên chiến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfic(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...