Phiên ngoại: Một chút gì đó nảy nở

377 34 22
                                    

Khoảng thời gian ba mươi tư ngày cực khổ ở trại giam, Seokjin cũng từng có ý định bỏ trốn. Anh lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm, sau khi đúc kết được rằng lũ lính canh sẽ có khoảng nửa giờ không gác cổng để về tắm rửa thay ca. Đó là thành quả của ba ngày thức trắng, thập thò như ăn trộm, rồi dán mắt vào cánh cổng sắt xù xì của trại giam không rời, nên bây giờ trông Seokjin như một con nghiện. Hai mắt thâm quầng và gò má thì hóp vào, bây giờ có ai trêu chọc anh lúc này chắc anh không chần chừ mà cắn luôn.

Bước một chân ra khỏi cổng, Seokjin tuôn hết hơi thở mà mình kìm nén nãy giờ, co giò chạy trối chết. Vừa chạy, anh vừa quay đầu ra sau xem xui rủi có tên lính nào đuổi theo không. Vì vậy mà vừa mới chuyển hướng tầm nhìn, mặt anh đã đập vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó.

"Ui!" Seokjin ngã phịch xuống lớp tuyết dày, ê ẩm cả mông. Anh xoa xoa sống mũi cao của mình, tưởng nó đã vỡ vụn khi đập vào khối cơ cứng như đá kia rồi chứ.

"Ồ, xem tôi tìm được gì hay ho này." Giọng nói quen thuộc truyền đến tai anh. Seokjin ngẩng lên, thấy đôi mắt màu sapphire rực sáng giữa bầu trời đêm. Taehyung đưa tay xoa cằm, chăm chú nhìn anh với một bên lông mày nhếch lên trông đáng ghét kinh khủng. Nhìn vào mắt hắn, anh có thể thấy hắn đang nói với anh rằng Á à tôi bắt gặp anh bỏ trốn nhé, kì này anh toi với tôi!

Taehyung chìa một tay ra, ý muốn đỡ anh lên nhưng Seokjin đã bướng bỉnh tự đứng dậy. Anh phủi mông, tình huống này có hơi mất tự nhiên thì phải.

"Tôi tìm đồ ngoài này, xong việc rồi. Tôi vào đây." Seokjin viện cớ chuồn đi. Đào tẩu không thành thì chạy là thượng sách vậy. Thế nhưng Taehyung đã túm lấy cổ áo anh ngay khi gót chân anh vừa kiễng.

"Tôi không nghĩ tù nhân như anh có thứ quý giá đến mức phải ra ngoài tìm vào nửa đêm đấy."

Seokjin nghe giọng Taehyung như phát ra từ địa ngục, vẫn là cái khí chất bức người đó. Anh dè dặt quay lại, cười cười.

"Khuya rồi, Tư lệnh mau về ngủ đi." Nói rồi anh lùi ra sau, nhưng Taehyung đã nhanh chóng tiến tới vòng tay qua eo anh để anh hết đường chạy. Như sói hoang bắt gặp chú cừu non đi đêm, có mơ hắn mới buông tha cho anh.

"Đêm hôm khuya khoắt thế này mà tôi còn gặp anh, chắc không phải là chúng ta có duyên chứ?" Hắn hỏi, thực chất thì hắn không cần anh đưa cho hắn câu trả lời. Hắn chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội chơi đùa với chú thỏ đế này.

Seokjin chống tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Anh thề sẽ chẳng có lần hai anh trốn khỏi đây đâu, thà là chết trong trại giam đó còn hơn đi loanh quanh bìa rừng rồi gặp ma sống như thế này. Anh dần thấy gò má mình nóng lên bởi ánh nhìn rà soát của Taehyung, chẳng còn biết làm gì ngoài quay đầu đi chỗ khác né tránh, để lộ phần gáy đỏ ửng. Taehyung dĩ nhiên là thấy được, đuôi mắt hắn cong lên.

"Anh sợ tôi đến vậy sao?"

Xét về tình hình hiện tại thì thần thánh mới không sợ hắn. Dù Taehyung không đả động gì đến việc anh bỏ trốn nhưng anh thừa biết người thông minh như hắn chắc chắn sẽ nhìn ra. Nội quy của trại giam có đề cập đến việc sẽ tử hình thẳng tay nếu tù nhân có ý định tẩu thoát. Kiểu gì cũng thấy Seokjin đang sa vào hố mà không có cách nào trèo lên.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ