Fiona mặt cắt không còn một giọt máu nhìn chồng mình đang đăm chiêu trong những con chữ, lòng run như cầy sấy. Cô muốn chạy đi nhưng đôi chân không nghe lời cô, nó đứng đực một chỗ, để cô chứng kiến cảnh tượng mình bị vạch trần sau mười tháng cả gan dối lừa chồng. Cô biết mình đã làm một điều không tưởng với danh dự của gia đình, nhưng cô không thể dừng lại. Cô cũng thừa biết mình sẽ cô đơn khi có chồng cứ ngày ngày sống chết nơi chiến trận, cô chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được cảm giác trống vắng ấy. Cuối cùng cô trao thân cho một tên làm vườn bảnh trai hay ra vào trong vườn dâu của nhà cô, và trong lòng thầm cầu nguyện chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật.
Một cô gái đang đến độ xuân thì sẽ không thể nào chịu an phận chỉ vì chồng mình đẹp trai và có chức vụ cao quý.
Taehyung vẫn đứng trước mặt cô như một pho tượng hoàn mỹ, hắn không mắng cô tiếng nào, cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ gấp lá thư lại và bỏ vào túi. Sự im lặng của hắn là thứ bức chết người nhất, cảm giác cứ như đang ở trong biệt giam trắng, chỉ có căn phòng trống trải cùng bầu không khí tịch mịch vô cùng. Đôi mắt Taehyung sáng vằng vặc dưới ánh trăng, tựa như ánh đèn lôi cô ra khỏi bóng tối.
"Xin anh... đừng nói gì với cha em." Fiona quỳ xuống bám lấy gấu quần Taehyung, hết mực van xin. "Em không thể nào chịu được ánh mắt anh cứ nhìn em như người lạ dù hai ta đã trở thành vợ chồng... Em cũng chẳng biết anh có bỏ mạng trên chiến trường hay không, em không thể cứ thế trở thành góa phụ được, cũng chẳng muốn đứa con mình sinh ra trong thân thế thấp hèn... Vậy nên em mới-"
"Fiona, anh là kiểu người chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình ra sao thì anh mặc kệ."
Taehyung nhẹ nhàng đỡ vợ đứng lên, lạnh lùng buông thõng một câu, cũng là kết thúc tràng năn nỉ vô ích từ cô. Hắn đoán rằng quản gia của Fiona biết chuyện này, nhưng bà ta rất thương cô tiểu thư bé nhỏ đã được mình nuôi nấng mười chín năm, nên cuối cùng vẫn mạo hiểm không nói ra. Taehyung thì không hay làm khó người già và trẻ con, biết được lịch trình của cô là đủ, còn lại hắn tự lo được.
"Tối rồi, anh đưa em về phòng ngủ. Đợi em sinh xong chúng ta sẽ ra tòa, nhé?"
Giọng Taehyung vẫn ngọt ngào đầy cám dỗ nhưng hai tai Fiona không còn nghe thấy gì nữa, cô bàng hoàng đi theo hắn, nước mắt còn lăn dài trên má.
"Sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho em sao?" Fiona ngẩn ngơ hỏi sau khi được Taehyung đắp chăn cho cô. Hắn bật cười.
"Từ trước đến giờ anh chưa dành cho em bất kì sự dịu dàng nào cả, chỉ là anh nghĩ mình phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng thôi. Chúng ta không ai chứa chấp hình bóng của nhau trong lòng, vậy là huề nhé."
"Không, em yêu anh mà. Khi gặp anh đứng oai nghiêm trong lễ duyệt binh, em đã nghĩ ước gì mình có thể chạm vào gương mặt này một lần..."
"Câm miệng."
Taehyung không còn nghe cô phân trần nữa, hai tay đút túi quần, hắn ung dung ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại hắn chỉ buông thõng một câu.
"Cuối cùng cũng trút được gánh nặng."
Đêm đó Fiona mất ngủ. Taehyung cũng chẳng thấy đâu, hắn ra vườn ngồi ngắm những con đom đóm đèn thi nhau dung dăng dung dẻ dưới gốc cây hoè, lòng bình thản đến sợ. Hắn hướng mắt lên bầu trời đầy sao, tự hỏi vì sao nhỏ của mình có còn tồn tại không. Dù biết là bình minh đang hé lộ, nhưng hắn vẫn muốn hái sao trên trời về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fiksi Penggemar(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...