Lấy jeep làm xe hoa, chốt an toàn của lựu đạn làm nhẫn cưới và tiếng bom nổ vang trời sẽ là bản tình ca bất hữu trong đám cưới đôi ta.
Trong vòng nửa giờ đồng hồ, đám cháy bắt đầu lan rộng ra khắp ngôi nhà hoang. Yoongi nắm tay Seokjin băng qua ngọn lửa phừng phừng nổ lách tách dưới chân, phóng qua ngạch cửa gỗ dần bị thiêu trụi bởi sức nóng. Bước chân hai người chợt chững lại vì những nòng súng giương lên chĩa vào người. Seokjin đảo mắt nhìn quanh, lính của Đức quốc xã đã bao vây lấy nơi này. Không còn một kẽ hở nào. Hẳn là tên sĩ quan chỉ huy muốn dồn họ vào đường cùng, một là phanh thây dưới đạn lạc, hai là chạy ngược vào nhà rồi để ngọn lửa lo hết phần còn lại.
Yoongi nghiến răng, văng ra những lời tục tĩu nhất trên đời dành cho đám người không còn nhân tính kia, thân hình gầy gò của gã vẫn kiên cường che chắn cho Seokjin trong khi cả hai đang lùi lại. Tiếng lách tách từ ngọn lửa ở trên đầu không ngừng nhắc nhở tính mạng họ vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc.
"Thả anh ra, để anh tới chỗ họ. Như vậy thì sẽ không có gì xảy ra nữa, em cũng sẽ không phải phí hoài cuộc đời của em vì anh." Seokjin khẩn cầu kẻ đang nắm tay mình không buông. Những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay gã tan ra, thấm vào tay anh.
"Không." Yoongi quả quyết. Đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn những họng súng đang chực chờ nuốt lấy tính mạng họ như loài thú dữ.
"Đến đây nào, con của kẻ phản bội!" Tên sĩ quan la lớn, tay ông hướng thẳng đến cửa chính của ngôi nhà, ra hiệu cho tiểu đội của mình sẵn sàng nổ súng.
Yoongi chật một tiếng, gã cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Seokjin, để lại bản thân chỉ còn chiếc áo lưới mỏng tanh. Gã choàng vai Seokjin chạy ngược vào trong nhà, đi lên những bậc thang đang dần mục ruỗng rồi đổ sụp.
"Em sẽ che cho anh, để đám chó săn đó tưởng anh chết rồi đi đã!"
"Còn em thì sao?" Seokjin gần như bật khóc, anh có thể cảm nhận được sức nóng dữ dội đang vây lấy cả hai, đám cháy ngày một lớn và không khí xung quanh tầm nhìn của anh bắt đầu méo mó.
"Đã nói là em sẽ không còn sống lâu nữa vì tác dụng của Pervitan, nên làm ơn, anh phải là người bước ra khỏi đây." Yoongi ôm anh đến chỗ thông thoáng nhất của tầng trên, gã kêu lên một tiếng khi tàn lửa rơi rớt xuống bả vai gã.
"Em yêu anh, Seokjin. Dù muộn nhưng em vẫn muốn nói, em yêu anh." Gã nhìn anh bằng đôi mắt đã trở nên ướt đẫm, gương mặt bỗng chốc mếu đi.
"Yoongi, đừng." Seokjin đau khổ chạm lấy gương mặt gã, cảm nhận làn da gã như đang chảy ra.
Anh chỉ còn biết lặng yên nhìn gã bằng đôi mắt vừa hoảng loạn vừa thương cảm, trái tim như bị nhất chìm dưới đáy đại dương. Lời tỏ tình cũng như là lời trăn trối cuối cùng, làm sao anh có thể thôi thấy đớn đau mà nhận lấy. Yoongi - bạn bè, người em trai nhỏ, đồng đội, đồng hương, hay bất cứ thứ gì cũng được, Seokjin chỉ muốn con người này sống thêm chút nữa. Quá đủ rồi, chiến tranh đã lấy đi của anh quá nhiều rồi.
Yoongi cúi người ho sặc sụa vì khói, Seokjin bất thần vuốt ve lồng ngực gã, phần nào xoa dịu đi. Gã run rẩy chạm tay lên từng giác quan trên khuôn mặt lấm lem của anh, trong mắt gã, dù có nhem nhuốc thế nào, anh vẫn là Seokjin rạng rỡ mà gã yêu trong suốt những tháng ngày vật lộn với chiến tranh khó nhằn. Seokjin có thể cảm nhận được ngón tay chai sần của gã để lại dấu vết trên trán anh, rồi dời xuống hàng lông mày sắc sảo, lướt qua mi mắt và đôi gò má rồi cuối cùng dừng lại ở cánh môi. Yoongi đặt ngón cái của mình lên đó, một cách thật nhẹ, sau đó nhanh chóng dứt ra. Gã biết những thứ này không thuộc về gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...