10 - Opera và lời tán tỉnh

351 43 7
                                    

Theo như Seokjin thấy thì Jungkook không có hứng thú trò chuyện với Taehyung cho lắm, bằng chứng là anh mới nuốt được miếng bò thứ ba thì cậu đã đến sát bên cạnh anh, chìa ly whisky màu nâu hổ phách ra. Thú thật thì Seokjin không muốn dây dưa với đám người thuộc Hồng quân Liên Xô, vả lại, anh muốn thưởng thức món bít tết được Tư lệnh đội mật mã cắt cho anh hơn.

"Hân hạnh. Jeon Jungkook. Tên anh là gì?" Cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền lộ ra.

"Kim Seokjin."

Seokjin đáp gọn lỏn, anh gật đầu chào, định nâng ly đáp lễ thì bàn tay to lớn của Taehyung đã chặn lại, bằng cách chạm nhẹ lên thành ly. Hắn đanh mặt.

"Anh ta là người của tao. Không có lệnh của tao thì không được tùy ý làm gì cả. Nhất là nói chuyện với người lạ."

Seokjin nghe được chất giọng của Taehyung như phát ra từ dưới vực sâu.

"Kể cả khi người lạ này là chủ của bữa tiệc, nơi mà mày đang đứng ấy hả?" Jungkook cũng không vừa, cậu nhướng mày kèm theo một nụ cười khinh miệt.

"Ai chả biết bữa tiệc này chỉ là chỗ để trao đổi tình hình chiến sự với các chính trị gia, đại tướng và giáo hoàng. Sự chú ý mà mày nhận được là bằng không." Taehyung cười khẩy.

Jungkook im lặng không nói gì, có lẽ Taehyung nói đúng. Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt toé lửa, tay thì siết chặt ly rượu mà Seokjin tưởng nó có thể vỡ vụn ra tới nơi, anh còn thấy cả những tia sét vô hình trong mắt hai người.

Jungkook là người kết thúc màn đấu nhãn đó trước, cậu quay sang anh, lại tiếp tục với nụ cười thân thiện.

"Đường nét trên khuôn mặt anh rất lạ. Anh không phải người ở đây à? Tôi không rời mắt khỏi anh được luôn đấy."

Seokjin không biết đáp sao. Bây giờ người Liên Xô cũng không có thiện cảm với người Anh cho lắm, nói thẳng là người Đức thì không khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Thế nên anh cứ ngồi đực ra đó, mắt liếc sang Taehyung cầu cứu. Mà từ khi nào anh lại xem hắn là chỗ dựa của anh vậy? Con người này là kẻ không đáng tin nhất mới đúng.

"Anh không biết nói tiếng Nga à?" Jungkook tròn xoe mắt, gương mặt lộ vẻ thất vọng, "Anh có một vẻ đẹp khá giống với một người tôi từng quen, dù trông anh sắc sảo hơn. Nhưng thôi tôi nói chắc anh nghe cũng không hiểu đâu."

Dĩ nhiên Seokjin biết Jungkook nói gì, đầu óc anh cũng không phải dạng tối dạ cho lắm. Ít nhất là sau ba tháng học với gia sư ở căn cứ của Đức Quốc Xã, cộng với gần hai tháng lăn lộn ở trại giam, được Jimin dạy cho một ít tiếng Nga, anh đã nâng được một chút vốn từ của mình. Mới đây cũng đã ngót nghét nửa năm, bấy nhiêu đó cũng đủ giúp anh hiểu những câu có độ phức tạp tầm trung, và vài thuật ngữ cần thiết trong quân đội.

Người mà Jungkook nhắc đến là Jimin, Seokjin không cần nghĩ cũng biết. Thì tất nhiên là giống rồi, cả hai đều mang dòng máu Đức trong người mà, anh còn biết cậu thích Jimin nữa kìa. Nhưng thôi chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Jungkook nghĩ anh không biết tiếng Nga. Vậy cũng được, anh không có nhu cầu tiếp xúc với bất kì ai trong bữa tiệc này, nhất là một người mang thân phận có thể xử trảm bất kì ai như Jungkook. Con trai của Thống chế - người đứng đầu cả một đội quân hùng mạnh, đến Taehyung không ưa còn phải khiêm nhường.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ