Seokjin chôn chân trong phòng pha chế thuốc được ba ngày thì bước ra ngoài. Gương mặt anh khá hốc hác nhưng vẫn thấy rõ nét rạng rỡ khi hoàn thành xong công thức thuốc phục hồi, cả dạng pha uống và dạng đắp lên vết thương. Namjoon đã thường xuyên lui tới phòng, mặc dù đôi khi gã chỉ có thể im lặng nhìn anh làm việc, nhưng đối với gã thế là đủ rồi. Gã cũng không thích ngồi im cho lắm nhưng một lần khi gã cứ huyên thuyên về công trạng của Không quân lần này, gã đã bị Seokjin trừng mắt cho một phát. Chỉ trừng mắt thôi nhưng vẫn khiến gã lạnh sống lưng.
"Cơ trưởng, tôi có thể mạn phép nhờ ngài im lặng không?"
Cái trừng mắt đó chỉ kéo dài hai giây, sau đó nhường cho nụ cười xinh xắn thường ngày, đủ để Namjoon vừa sợ vừa muốn nghe lời. Tuy nhiên chuyện này đồn ra thì Seokjin có mà thành bia tập bắn khi dám thất lễ với cấp trên, hiển nhiên là Namjoon không nỡ làm vậy rồi.
Seokjin tự thí nghiệm thuốc lên cơ thể mình thêm bảy ngày, và anh quyết định xin bộ trưởng cục Quân y áp dụng công thức rộng rãi để điều trị cho binh sĩ, với bằng chứng hồi phục là chính cơ thể anh. Vết thương anh đã giảm đi đáng kể, ít nhất nó không còn hành anh đau nhức đến bật khóc giữa đêm.
Dạo này Seokjin đã có thể duyệt binh cùng mọi người, tham gia lớp học lý thuyết về lái xe tăng cũng như sử dụng các loại súng, lái jeep sao cho thuần thục, và còn cãi nhau chí choé với Yoongi. Anh chỉ không thể cầm súng hoặc khuân vác nặng vì xương sườn còn đang trong giai đoạn tự lành. Nhưng như vậy không có nghĩa là Seokjin nhàn hơn những binh sĩ khác, anh còn phải tự học tiếng Nga để trà trộn vào căn cứ của Hồng quân, thời gian rảnh thì chạy xung quanh bệnh viện phụ giúp các Quân y chữa trị vết thương cho binh sĩ.
"Hết thuốc sát trùng rồi à?" Seokjin ngán ngẩm đưa lọ thuốc rỗng ruột lên ngang tầm mắt, không còn giọt nào.
"Ngày mai thuốc sát trùng mới được vận chuyển đến ạ." Y tá bên cạnh anh đáp.
"Ngày mai thì không kịp mất." Seokjin đảo mắt một hồi, anh chợt nhớ ra Namjoon có kể anh nghe gã bị ong đốt vào chân. Lúc đó anh đã lấy thuốc xức cho gã. Trông gã vui ra mặt, nhưng vẫn cố tình than đau rồi nguyền rủa tổ ong ở bìa rừng.
"Yoongi, đi rừng chơi không?" Anh nháy mắt với Yoongi, nhưng gã đã lắc đầu.
"Rừng thì có gì đâu mà chơi?"
"Có. Tôi nè." Seokjin cười cười, bước đến quàng tay qua cổ gã lôi xềnh xệch đi vào rừng. Yoongi dù miệng không ngừng chửi thề, nhưng rồi vẫn để yên cho anh lôi đi. Tiếp xúc với nhau lâu ngày, Seokjin nhận ra Yoongi khá chiều anh, dù ngoài mặt gã không bao giờ thừa nhận.
Trở về với hai tay sưng vù nhưng thành quả được một hũ mật, Seokjin nghĩ cũng đáng. Mật ong nguyên chất có tác dụng sát trùng vết thương, chỉ cần vệ sinh sau đó thật kĩ. Khi thấy anh sử dụng mật ong, các y tá chỉ biết che mặt cầu nguyện. Nhưng rồi mọi thứ đều ổn thoả.
Công thức thuốc phục hồi của Seokjin được lan truyền, thêm mẹo dùng mật ong để sát trùng đã lan ra khắp căn cứ. Namjoon vô cùng tự hào, vì dù sao anh cũng là người mà gã đã cất công mang về. Gã xoa đầu anh, nhìn anh dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...