Seokjin bất giác rụt tay lại, những đầu ngón tay còn tê rần. Anh không cố ý tát Taehyung, nếu thời gian có quay trở lại hay cho anh thêm một hai lá gan nữa thì anh cũng không chọn hành động như vậy. Chỉ là đột nhiên biết được bấy lâu qua mình bị lợi dụng bằng những cử chỉ dịu dàng ấy, anh đã không sao kiềm chế được. Trái tim anh như bị bóp nghẹt và rồi cứ thế, anh giáng cho hắn một bạt tai.
Không khí trong căn phòng bị ngưng trệ. Taehyung mở to mắt nhìn anh, vẫn là đôi mắt trong vắt như bầu trời ấy. Hắn cũng bàng hoàng không kém gì anh, vô thức đưa tay sờ một bên má đã đỏ lên của mình. Cả hai đứng đó vài phút, chẳng ai có thể mở miệng lên tiếng được câu nào. Seokjin nghĩ phen này anh xong thật rồi. Taehyung dù gì cũng là Tư lệnh của Hồng quân, nay lại bị một người mang thân phận tù nhân như anh tát, nếu hắn không phạt anh vì lòng tự trọng của hắn thì đúng là không phải Taehyung nữa.
Thế mà Taehyung chỉ tiến tới ôm anh vào lòng, hắn đã hoàn hồn lại sau vài phút bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người tát hắn như vậy, nên cũng chẳng biết làm cách nào.
Đột ngột được bao bọc bởi hơi ấm, Seokjin bất giác mủi lòng, cứ thế mi mắt bắt đầu rưng rưng.
"Bỏ ra! Đồ đểu cáng này! Sao ngài lại bắt tôi làm một việc như vậy hả?" Anh dùng hết sức bình sinh đấm vào lưng hắn, nhưng Taehyung chỉ một mực ôm anh, đứng im tại chỗ.
"Đừng trách tôi. Đó là lệnh của Thống chế." Taehyung khẩn khoản, càng ôm siết anh hơn. Hắn sợ khi buông ra anh sẽ làm chuyện dại dột. Trong khi Seokjin nghĩ cõi lòng đang dần được xoa dịu thì câu tiếp theo của Taehyung đã làm anh không bình tĩnh được nữa.
"Nhưng anh không thấy mình rất hợp với công trình nghiên cứu này sao? Cứ như cha anh đã sinh anh ra để làm việc này vậy."
"Lại còn nhắc đến cả cha tôi? Các người đang giấu tôi điều gì vậy? Hết mẹ đến cha, các người không để gia đình tôi yên được hả? Hành hạ một mình tôi chưa đủ à?!!"
Anh không tự chủ được mà nói một tràng bằng tiếng mẹ đẻ, điều đó đã làm sự kiên nhẫn của Taehyung cạn kiệt. Seokjin biết rõ hắn không hề dịu dàng như anh tưởng, Taehyung được đào tạo trong quân đội khắc nghiệt từ nhỏ nên vô cùng bạo lực. Hắn chỉ cố dịu dàng vì muốn chiếm dụng bộ óc hơn người của anh thôi. Hắn bất thần bỏ anh ra và dí nòng súng đen bóng lên trán anh, mắt hằn lên những tia lửa.
"Đừng có nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng dơ bẩn ấy. Những gì Đức làm với Liên Xô, những trại tập trung giết người như rạ, những công trình bị phá hủy và những con đường ngập ngụa máu, điều đó làm tôi kinh tởm người Đức."
Giọng nói của Taehyung lạnh cắt da cắt thịt, hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Hắn nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng tử của anh phản chiếu sắc xanh trầm lặng của đôi ngươi hắn, chúng ánh lên hàng ngàn tia hận thù dành cho đất nước mang chủ nghĩa đế quốc quân phiệt.
"Seokjin, tôi biết anh là người Đức, nhưng tôi giữ anh lại vì tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy, tôi thấy gương mặt lấm lem bùn đất của anh đầy những vết xước, thế mà đôi mắt vẫn sáng ngời như những vì sao. Lần đầu tiên tôi gặp một người có ánh mắt đem lại cảm giác vừa muốn nâng niu vừa muốn điên cuồng chiếm hữu. Nếu không thì tôi đã cho anh và bạn anh chết từ lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...