23 - Tạm biệt Moskva

231 40 17
                                    

"Dễ thương quá! Ở cùng anh đêm nay nha, em!"

Một tên binh sĩ khẽ chạm ngón trỏ lên cằm Seokjin, miệng cười cợt thích thú. Anh cố gắng giữ cho gương mặt mình vui vẻ, nghiêng đầu né tránh bàn tay bẩn thỉu của nó.

Em cái con mẹ mày. Anh thầm chửi trong bụng. Yoongi từ đằng sau tặng cho tên binh sĩ một cú quật bằng thanh sắt gã nhặt được trên đường. Ngay lập tức, nó ngã nhào ra đất. Máu trên đầu nó chảy ra thành dòng, Seokjin bất giác lùi lại một bước. Yoongi quả thật là giết người không gớm tay.

"Mười đồng rúp?" Gã chán nản kêu lên sau khi lục lọi tất cả các túi quần túi áo của tên binh sĩ, "Ngoài khẩu shotgun ra thằng này chả có gì đáng giá cả! Seokjin, mày dụ người kiểu gì vậy?"

"Tự nó sấn tới đó chứ." Seokjin nhún vai, cầm khẩu shotgun lên kiểm tra tình trạng của nó. Còn khá mới, thành quả thu được cũng không tệ.

"Vậy là đủ súng cho hai ta. Nhưng sao không mua cho lẹ?" Yoongi tiếp tục phàn nàn.

"Tiết kiệm hết mức có thể đi, chúng ta mới đi được một phần ba quãng đường thôi."

Seokjin nhíu mày trả lời, anh kiểm tra lại tiền của mình. Thật khó khi mà cứ tiêu tiền ở mọi nơi mọi lúc còn kiếm chát thì chẳng được bao nhiêu.

Tất cả những thành phố của Liên Xô bây giờ đâu đâu cũng có chốt canh phòng, phải cho kiểm tra giấy tờ tùy thân rồi mới được đi tiếp, nên anh cứ phải chìa tiền ra cho đám sĩ quan, từ nhiều đến rất nhiều. Lệnh giới nghiêm là một vấn đề lớn, không ai muốn trở thành bia tập bắn chỉ vì thông qua cho hai tên binh sĩ có xuất thân không rõ nguồn gốc. Vấn đề thứ hai tất nhiên là lương thực, thuốc than cho Yoongi và xăng cộ. Tất cả đều được bán với giá trên trời vì lệnh quản chế vật phẩm của chính phủ. Những thứ đó bây giờ ưu tiên cho quân đội hơn, còn người dân thì bị hạn chế mua bởi một tấm phiếu. Seokjin luôn được ăn uống tự do trong dinh thự của Jungkook nên anh chẳng mảy may quan tâm đến việc này, cũng không thó được tấm phiếu nào nên tiền cứ thế mà vơi đi.

Đến ngày thứ ba thì cả hai chỉ còn một nửa số tiền, xe thì thuộc loại sắp vào bãi phế liệu nên nuốt xăng kinh khủng. Mà Seokjin nhận thấy càng đi về hướng Leningrad thì mật độ lính canh ngày một đông, nên anh nghĩ dùng xe cũng chẳng còn khả thi nữa. Nó quá gây sự chú ý và Jungkook có thể lần mòn theo biển số xe bất cứ lúc nào. Yoongi vẫn không thể thiếu thuốc giảm đau, lần nào Seokjin cũng phải năn nỉ người ta bán cho với giá cắt cổ. Thuốc men và xăng là hai món khó mua nhất trong thời buổi lúc bấy giờ.

Seokjin nhìn những chiếc máy bay tuần tra chao lượn trên đầu càng lúc càng nhiều thêm, chắc là lại có thêm một đợt giao chiến trên bầu trời. Hồng quân liên tục dùng pháo cao xạ triệt hạ máy bay tầm thấp của Luftwaffe còn Đức quốc xã thì vẫn thả bom thị uy các thành phố gần gần Leningrad. Nếu không đến nơi sớm, anh và Yoongi sẽ làm mồi cho bom đạn.

Cuối cùng cũng rời khỏi Moskva, xăng trong xe cũng vừa cạn hết. Yoongi và Seokjin quyết định vứt xe lại rồi đi bộ men theo đường quốc lộ ở ngoại ô. Seokjin ớn lạnh cả người khi nhớ lại những bàn tay chạm vào anh để khám xét của đám sĩ quan. Thật sự là ngoài Taehyung ra anh không muốn ai chạm vào anh nữa cả, từ khi quen biết hắn xong thì anh luôn vô thức giữ khoảng cách và phát cáu với những người động chạm anh. Mà tối hôm đó Seokjin còn phát hiện không phải chỉ đám sĩ quan khám xét mà bên cạnh anh còn có thêm một gã tương tự.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ