02 - Nhiệm vụ

381 47 2
                                    

Ngày thứ hai ở căn cứ địa Leningrad không quá tệ, ngoại trừ việc cái nắng của mùa hè làm vết thương Seokjin hồi phục rất chậm. Mọi người, đặc biệt là các cô y tá đối xử với anh rất tốt. Dường như dụng cụ y tế và thuốc men không khác gì với bệnh viện ở Đức thời bình. Tuy nhiên ở đây cơ sở vật chất tệ kinh khủng, và đồ ăn thức uống hằng ngày chỉ gồm nước lã, lương khô, bánh mì lúa mạch đen, mỗi lần nuốt vào đều phải nhăn mặt. Seokjin vẫn còn bị Yoongi mắng ngày qua ngày vì tội làm ồn, khi phải cắn răng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường cọt kẹt, chịu đựng cơn đau nhức ở lồng ngực. Anh đoán nó là di chứng của vụ nổ.

Chịu đau đến ngày thứ năm, Seokjin không còn đủ kiên nhẫn. Anh phát nản với mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng lởn vởn quanh trán, với đống thuốc kháng sinh được cho uống ba cử một ngày. Seokjin thở dài, chưa gì đã mở màn cuộc sống trong quân đội bằng cách nhập viện, nhìn mọi người duyệt binh một cách ngưỡng mộ, anh chỉ muốn bỏ trốn. Dạo này Yoongi cũng không nằm cạnh anh thường xuyên vào ban ngày nữa, gã đã khỏi hẳn nên được điều ra ngoài duyệt binh, tiếp nhận lương thực cùng một số nhiệm vụ lặt vặt khác. Chỉ đến đêm gã mới trở về giường, nhưng cũng vừa ngủ vừa thức, canh phòng cho bệnh viện dã chiến.

Những lúc như thế Seokjin thấy gã xuống sắc hẳn đi vì mệt mỏi, người gã nhỏ nhắn ngồi thu lu trên giường ôm súng, trông không khỏi mủi lòng. Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu, khi ba sườn anh nhói lên cũng là lúc mọi thiện cảm đối với Yoongi bay biến đâu mất. Gã bảo anh ồn ào hết chỗ nói. Nhưng biết sao được, đau thì không kiềm chế được cái miệng đâu.

Seokjin được bước ra ngoài vào ngày thứ bảy. Anh được đón ánh nắng hè đầu tiên ở Leningrad sau cả tuần chôn chân trong túp lều khổng lồ là bệnh viện dã chiến. Lễ duyệt binh đã kết thúc, nó sẽ trở lại vào đầu giờ chiều. Khoảng giữa trưa này binh sĩ sẽ được học thêm về các loại súng ống, vũ khí. Những ai đã rành rọt thì ra ngoài tập bắn mà nhiều khi, bia tập bắn là tù binh Liên Xô. Anh đã chứng kiến cảnh binh sĩ theo lệnh sĩ quan lột hết đồ tù binh, sau đó thả cho tù binh chạy tự do rồi kết liễu. Đa số tù binh khi bị lột quần áo đều hoảng loạn tháo chạy được một đoạn ngắn, sau đó bị bắn đến khi nào tắt thở thì thôi. Chứng kiến cảnh đó mà Seokjin lạnh người. Biết chiến tranh là tàn khốc, nhưng những gì diễn ra thật quá sức tưởng tượng.

Ngoài những hoạt động đó ra thì binh sĩ cũng cuốc đất trồng khoai như nông dân, để phòng khi hậu phương bị đột kích, không thể tiếp tế lương thực. Seokjin lót tót theo Yoongi ra vườn. Một khu vườn cằn cỗi trồng đầy khoai mì. Kế bên nó, chẳng hiểu sao lại có một hòm thư.

"Trên chiến trường được gửi thư từ sao?" Seokjin chạy đến gần hòm thư xem. Hòm thư của chiến trường có khác, nó làm bằng sắt, đen kịt và trông rất cục mịch.

"Có. Nhưng các bức thư đều được đội chính trị kiểm duyệt, nhằm ngăn chặn bại lộ thông tin quân sự." Yoongi đáp, đưa tay quệt mồ hôi.

"Ôi trời sao không nói sớm!" Seokjin đánh vào vai Yoongi một cái làm gã phun ra mấy câu chửi thề. Sau đó, anh ba chân bốn cẳng chạy đến căn cứ, hỏi hết người này đến người kia xin một tờ giấy và một cây bút. Anh nhảy chân sáo về bệnh viện trước cặp mắt tròn xoe của cô y tá, cặm cụi viết thư đến chiều tối.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ