Phiêu dạt hơn nửa năm trời qua biên giới các tỉnh, cuối cùng Seokjin vẫn trở về với Taehyung.
Hắn luôn ở cạnh anh suốt quãng đường cả hai ở trên chuyên cơ. Seokjin dù đang mê man vì mất máu, nhưng anh vẫn nghe thấy chất giọng trầm ấm của hắn trấn an anh, hắn liên tục xin lỗi anh và bảo các quân y hãy cầm máu cho anh thật tốt. Bàn tay chai sần của hắn nắm chặt tay anh, luôn giữ cho anh nằm im trong tư thế thoải mái nhất, để vết thương không bị động và chứng đau đầu của anh giảm thiểu lại một chút. Taehyung cũng bị bỏng ít nhiều vì tàn lửa của vụ hỏa hoạn, nhưng hắn từ chối sơ cứu. Hắn lo đến khi Seokjin tỉnh dậy mà không thấy hắn đâu, anh sẽ lại sợ hãi.
Tiểu đội của Taehyung không thể về Moskva ngay vì vết thương của Seokjin cần phải tiểu phẫu gắp đạn ra, cả đám phải dừng lại ở trạm y tế nằm trong pháo đài tự vệ của Leningrad. Lúc bấy giờ thành phố này vẫn đang chật vật vì Đức vẫn còn chiếm đóng ở nhiều nơi, thành ra chỉ có thể tìm được một trạm y tế nhỏ trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Bác sĩ phẫu thuật bảo cơ thể Seokjin khi trước đã lạm dụng kháng sinh quá nhiều, cộng thêm thể lực đã đi xuống đáng kể, nên không thể tiêm thuốc tê vì có nguy cơ anh ấy sẽ sốc phản vệ. Taehyung, Jimin và Jungkook nghe xong thì chỉ tròn mắt nhìn bác sĩ, cả người sững lại mất vài giây. Riêng Taehyung, hắn thấy đầu mình như bị ai đánh mạnh một cái.
"Ý bác sĩ là mổ sống?" Hắn sấn tới nắm lấy cổ áo bác sĩ, gân cổ hằn cả lên. Jungkook vội lao đến giằng tay hắn ra. Quả đầu của Taehyung bây giờ như một quả bom nổ chậm, chẳng ai dại mà đụng đến hắn trừ Jungkook liều mạng.
"Bình tĩnh đi mày!"
"Đúng vậy thưa Tư lệnh. Tôi sẽ thoa thuốc tê ngoài, nhưng anh ấy vẫn phải chịu đau khá nhiều đấy."
"Chịu thôi, chúng ta không có điều kiện để làm tốt hơn."
Nhác thấy Taehyung bắt đầu tự trách bản thân mình vì đã để Seokjin xơi kẹo đồng, Jimin tiến tới vỗ vai hắn, nhẹ giọng trấn an. Cậu biết đó là cách duy nhất để Seokjin có thể ngoan ngoãn hơn, đương lúc hỏa hoạn, hắn không thể cứ thế đứng đó giải thích cho anh nghe về những gì đã xảy ra sau nửa năm xa cách, càng chẳng thể nhìn Seokjin cứ thế tự sát trong đống lửa. Hẳn là khi bắn anh, hắn cũng dằn vặt dữ lắm. Như bây giờ đây, cậu chỉ thấy sự hối hận ngập tràn trong đôi mắt hắn, đến cả vết bỏng dần trở nặng trên cánh tay cũng không quan tâm.
Cả ba ngồi ở hành lang đợi hơn ba giờ đồng hồ, bác sĩ vẫn đang hồi sức cho Seokjin trong một căn phòng chẳng mấy gì tiện nghi, cách một bức tường mỏng, Taehyung có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Seokjin. Hắn nắm chặt tay lại đến mức lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ huyết, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, đến tiếng ve cũng làm hắn đau đầu đến lạ. Mùa hè ở Leningrad không dễ chịu như Moskva nên cả ba cứ cảm giác mình ngồi trên đống lửa.
Đến khi trời nhập nhoạng tối, bác sĩ mới hồi sức xong cho Seokjin. Ông cởi chiếc găng tay đầy máu ra để vào khay, sau đó đến báo cáo tình hình.
"Không có gì nguy hiểm, nhưng anh ta vì phải chịu đau nhiều quá nên đã ngất đi rồi. Mọi người chú ý không làm ồn."
Bác sĩ nói và nghe được cái thở phào của ba con người phía đối diện. Biết được Seokjin đã an toàn, Jimin bá cổ Jungkook lôi đi, để bạn thân của cậu có không gian riêng một chút. Jungkook cứ giãy dụa trong tay cậu, bảo rằng muốn gặp Seokjin nhưng Jimin đã dí súng vào đầu thằng em bướng bỉnh rồi cả hai biến mất trong một quán rượu mơ của Leningrad.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...