09 - Tiệc sinh nhật

304 49 3
                                    

Jimin lướt mắt qua chiếc áo sơ mi màu trắng ngà đã được Seokjin mặc vào người, khẽ nhíu mày.

"Có thật là Taehyung đã lấy số đo cho anh một cách đàng hoàng không vậy?" Cậu đi vòng quanh ngó Seokjin lọt thỏm trong chiếc áo, đăm chiêu chỉnh lại phần vai áo có hơi lệch một chút. Hôm nay cậu đội mũ beret đen, trông rất giống một ông cụ non khó tính. Hừng đông cậu đã ban bố cho anh một ngày nghỉ, và nó chẳng giúp ích gì được cho anh ngoài việc đón nhận thêm nhiều cặp mắt ganh ghét. Jubei đã được Taehyung lệnh cho cấp dưới đưa đến khu cải tạo nào đó xa tít tắp gần Astrakhan, nên Seokjin chẳng còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

"Dĩ, dĩ nhiên là có rồi." Seokjin cười gượng, nghĩ đến vài cảnh tượng diễn ra mấy hôm trước, vành tai anh đỏ lên. Thì hắn ta có lấy số đo đâu mà, nhưng nói ra thì Jimin sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ mất.

"Thế mà áo chỗ rộng chỗ chật, lạ ghê!" Cậu thở dài, ấn vào tay anh chiếc ghile màu kaki với những đường may sắc sảo, cùng một chiếc quần ống đứng, cũng màu kaki, "Không phải tôi khó khăn, nhưng chiều nay Taehyung sẽ mang anh đến một bữa tiệc, sau đó còn xem kịch Opera. Nếu trang phục của anh xộc xệch thì đúng là mất mặt cho ngài ấy."

"Tại sao tôi phải đi cùng Tư lệnh?" Seokjin chớp mắt, bắt đầu ướm thử hai món còn lại của bộ phục trang.

"Anh đi mà hỏi!" Jimin bất chợt gắt lên, trông cậu nhỏ con thế thôi nhưng lúc bực mình thì chẳng ai muốn châm dầu vô lửa, cứ như một con nhím đầy gai nhọn. Thế nên Seokjin không buồn thắc mắc nữa, dù sao thì đúng như lời Taehyung nói, anh đâu có quyền lên tiếng, bất kể việc gì đi chăng nữa. Từ khi bước chân vào căn cứ MB5 này, anh đã từ bỏ thứ gọi là lợi ích cá nhân rồi. Dù anh có cảm giác hôm nay Jimin cáu không phải vì bộ đồ, mà là vì Taehyung đối xử với anh ngày càng đặc biệt.

Hai người im lặng một lúc, Seokjin cũng hoàn tất việc ướm thử âu phục. Jimin nhìn sơ qua một lượt, cũng không có gì ngoài áo sơ mi trắng với ống tay được xắn lên lưng chừng, gile và quần dài màu kaki phủ đến mắt cá chân, cùng một đôi chukka cổ thấp màu nâu. Tất cả đều là dụng ý của Taehyung, Jimin phải công nhận rằng Seokjin hợp với nó kinh khủng. Gile ngắn tôn lên vòng eo mảnh dẻ, và chẳng có gì hợp với đôi chân dài hơn quần ống đứng được ủi phẳng. Ngoài ra thì với gương mặt của anh cũng chẳng cần phải ăn bận quá cầu kì, Liên Xô đang trong thời kì đói khổ mà.

"Áo sơ mi hơi lỗi chút, nhưng tôi nghĩ nếu là anh thì sẽ ổn thôi." Jimin khoanh tay ngắm lại lần nữa, "Được rồi, anh về nghỉ đi. Taehyung bảo năm giờ chiều sẽ đợi anh ở tán cây phong đó." Jimin nói, rồi tất tả bỏ đi. Cậu cùng một đám tay chân khác tháp tùng về hướng căn cứ chính, anh nghe phong phanh gì đó về việc Đảng Vệ Quân đã rục rịch tiến công, kèm theo cái cau mày của Jimin. Dạo này trông cậu rất mệt mỏi, còn Taehyung thì cứ biền biệt ở đâu đó ngoài chiến trường, thi thoảng anh mới thấy hắn lướt qua đây với con Volkswagen Beetle đặc trưng của hắn.

Những lúc như thế, anh luôn thấy đôi mắt của hắn hướng về anh đầy dịu dàng đến khi đuôi xe khuất hẳn sau những bức tường xù xì của trại giam, dù trên mặt thì in hằn những vết tích của chiến trận. Đó là những buổi chiều tà rực rỡ mà sau này Seokjin không tài nào tìm lại được.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ