Seokjin mãi ngồi suy nghĩ về lời nhắn của Jimin nên anh đến phòng giám ngục muộn nửa tiếng. Nửa đêm canh ba cậu đến tìm anh, lôi đầu anh dậy rồi dặn đi dặn lại đúng một giờ chiều phải có mặt ở phòng giám ngục gặp Taehyung. Lúc đó anh còn mê ngủ nên đã gật đầu lấy lệ rồi ngủ tiếp. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đang rơi vào trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Gặp Taehyung khác nào đi gặp quỷ dữ đâu.
Sau giờ ăn trưa, anh đột ngột được cai ngục cho nghỉ. Anh nhớ gã đã quát vào mặt anh như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đuổi anh đi. Jubei tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh vẫn phải chăm sóc cậu ta mỗi tối. Bất chấp vết thương còn tứa máu, lũ cai ngục vẫn không cho Jubei nghỉ ngơi giờ phút nào. May mắn thay thể trạng cậu rất tốt nên vẫn trụ vững được từ sáng đến sáu giờ chiều, dù sau đó thì lăn ra ngủ như chết, thi thoảng còn sốt lên vì bị vết thương hành, và nó ngốn hết một đêm thức trắng của Seokjin.
Cánh cửa gỉ sét của phòng giám ngục ngày càng gần những bước chân của Seokjin hơn khiến tim anh bắt đầu đập loạn xạ. Ngay từ những giây phút đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được khí chất áp đảo người khác của Taehyung, và đôi ngươi sâu thẳm mà mỗi khi nhìn vào đều có thể đi lạc trong đó. Trên hết là anh không biết Taehyung sẽ làm gì anh sau bao nhiêu trò mà hắn bày ra, khi từ đầu anh đã đến đây với một thân phận không rõ ràng cho lắm.
Hay chuồn về nhỉ? Seokjin nghĩ thầm, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa chần chừ thu về. Bây giờ co giò chạy lẹ cũng chưa muộn, ít ra thì kháng lệnh sẽ khiến anh sống lâu hơn một chút, còn hơn là chết ngay bây giờ. Bỗng, có tiếng người ở trong vọng ra làm anh giật cả mình.
"Đến đây."
Có lẽ Taehyung đã nghe được tiếng bước chân của anh. Hết đường để quay đầu, Seokjin dè dặt bước vào trong. Taehyung đang đọc báo, đầu đội mũ kepi thêu hình nguyệt quế, chân gác lên trên bàn, vẫn là đôi bốt đen cùng bộ quân phục epaulet màu xanh lục quen thuộc. Mũ hắn đội hơi trễ xuống, nên từ góc nhìn của Seokjin chỉ thấy được chiếc mũi cao ăn tiền của hắn.
"Anh đến muộn ba mươi phút." Taehyung chỉnh lại mũ của mình, để lộ đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào anh. Seokjin khẽ nuốt nước bọt.
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi là xong?" Hắn chép miệng đáp trả, mặt lạnh như tiền. Seokjin thề trông nó đáng ghét kinh khủng, anh hận vì mình không thể đục một lỗ trên đấy.
"Đến đây, gần hơn." Hắn hất cằm, Seokjin chẳng còn biết làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo. Sợ chết là một phần, một phần khác là anh thật sự bị đôi mắt đó điều khiển, chúng như có phép thôi miên vậy. Seokjin tiến gần hơn vài bước, nhưng có lẽ Taehyung vẫn thấy chưa đủ, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ngày càng sa sầm lại khiến anh cuống quýt đi đến sát bên cạnh hắn.
"Ah!"
Seokjin thốt lên hoảng hốt khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc của hắn quàng qua eo mình, ấn anh ngồi xuống đùi hắn. Taehyung mạnh khủng khiếp, thoắt cái Seokjin đã ngồi gọn trong lòng hắn, cựa quậy thế nào cũng không được. Anh toát cả mồ hôi trán, đập vào mắt anh là quân hàm sáng chói cùng vài chiếc huy chương danh giá được đính trên khuôn ngực rộng lớn. Chúng nói lên rằng hắn đã đạt được rất nhiều chiến công, và cũng là câu trả lời cho cơ tay cứng như thép của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...