35 - Lý tưởng và lời nguyền

258 38 31
                                    

Trong ngục tối, Seokjin dường như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hết tỉnh dậy rồi lại ngất lịm trong cơn đau giày vò từ khắp thân xuống dưới hạ bộ. Hoseok không hề biết đủ, gã gầm gừ khẽ trong cổ họng khi xuất vào trong anh lần thứ ba. Gã luôn miệng gọi tên anh nhưng rồi chẳng có tiếng đáp lại nào.

"Anh có thói quen bị câm khi làm tình à?"

Gã nói và rút ra, vuốt mái tóc đã bết bát vì mồ hôi của mình sang một bên, để cặp mắt lạnh tanh của gã nhìn rõ mình đã hủy hoại con người xinh đẹp trước mặt như thế nào. Không một mảnh vải che thân, đùi vương vãi hai thứ chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn. Những vết thương rách toạc và gương mặt chẳng còn chút sức sống. Trông anh không còn thuộc về thế gian này nữa, anh đang chết dần chết mòn. Một cái chết ăn mòn từ tận sâu trong ruột gan rồi lan ra khắp toàn thân, không phải do bệnh tật cũng không phải do súng đạn, nhưng là một cái chết đau đớn nhất.

Seokjin không hề bật ra một âm thanh nào dù là nhỏ nhất trong suốt thời gian bị cưỡng bức, dù cơ thể anh không ngừng phản ứng và anh thầm nguyền rủa bản thân mình. Đáng thương thay, những lúc này gương mặt của Taehyung lại hiện ra trong tâm trí anh như một vết hằn trong tim, và anh cố xua chúng đi. Anh đang nghĩ về hắn trong lúc làm tình cùng người khác. Seokjin cắn mạnh môi mình để bản thân tỉnh táo lại, anh không thể và cũng không xứng. Nhưng thật sự, Seokjin thật muốn gọi tên hắn và sà vào lòng hắn òa khóc biết bao.

Thân xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ không còn lại gì, nhưng anh lại không thể chết. Vẫn có chút hi vọng len lỏi trong trái tim đặc quánh những nỗi đau của anh, và anh bám víu lấy nó, như một người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm mỏng manh. Biết là nó sẽ đứt bặt nhưng rồi vẫn ngoan cố cầm lấy, để bản thân một lần được mong chờ, được ước vọng.

"Taehyung..." Seokjin không kìm được nữa mà lên tiếng. Thanh âm yếu ớt ấy đến tai Hoseok, để rồi gã bất thần tát anh một cái.

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn trông mong vào con người đó? Gã chỉ biết có chiến trường thôi. Seokjin à, trong mắt gã, anh chẳng là cái đinh gì!"

Hoseok bóp hai má Seokjin, để anh nhìn thẳng vào mắt gã nhưng giờ đây đồng tử của anh trống rỗng. Anh hít thở sâu, đôi môi khô nứt vẽ nên một nụ cười chua chát.

"Ai cũng có lý tưởng của riêng mình." Anh thong thả nói, "Có người chọn sống chỉ vì ánh sáng mà mình bất chợt trông thấy vào một ngày bản thân đang lạc lối, cũng có người chọn hi sinh vì cái lớn hơn, như bầu trời hòa bình chẳng hạn. Tôi không trách ngài ấy. Trong cái thời nhiễu nhương loạn lạc này, chết thì dễ, nhưng tìm một lý do để tồn tại thì rất khó. Chỉ cần Taehyung còn sống, và sống đúng với lý tưởng của ngài là được. Tôi không trông mong gì hơn."

Seokjin chậm rãi thốt ra từng từ, vừa giải bày cho Hoseok nhưng cũng là vừa nhắc nhở chính anh. Rằng Taehyung là một con người khó với tới, ngay từ đầu anh đã biết như thế nhưng vẫn lạc vào trong biển tình của hắn. Rằng anh hãy thôi hi vọng có ngày mình sẽ thấy được ánh sáng ngoài kia và gặp lại hắn trong một dáng hình lành lặn.

Ngay từ lần đầu tiên khi gặp Taehyung đứng dưới tàn lá phong đỏ rực, anh đã biết hắn sẽ sống vì cái gì. Hình ảnh ấy tuy đẹp nhưng cũng đau lòng xiết bao. Lá phong cũng như biểu tượng ngôi sao năm cánh của Hồng quân Liên Xô luôn ở trên mũ hắn, đều có màu đỏ, đỏ đến gai mắt. Người anh yêu sẽ mãi bị chiến tranh trói buộc cho đến ngày hắn nhắm mắt ngủ yên. Ngay cả khi hòa bình lập lại, nỗi đau giẫm qua xác người để bước tiếp sẽ theo hắn suốt đời.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ