37 - Nắng đã tàn phai

224 32 8
                                    

Tất cả đã rời đi, chỉ còn hai con người gục ngã giữa khoảng sân đầy nắng của trại tập trung.

Âm thanh lạnh buốt giá của tiếng súng kéo cả bầu trời sụp đổ. Bốn bề tự nhiên tịch mịch, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Seokjin không còn cảm thấy sự tồn tại của bất cứ thứ gì ngoài Taehyung đang dần ngã quỵ xuống trong vòng tay anh. Máu nhuộm đỏ gấu quần anh, lan ra những vạt cỏ cháy khô phía dưới.

"Taehyung! Không- TAEHYUNG!"

Giọng Seokjin khản đặc lẫn trong tiếng vỡ oà, anh ôm lấy thân hình đang dần lạnh đi của hắn. Mắt anh không còn chỗ trống, những giọt lệ đã đong đầy, hoen ướt khoé mi.

"Ôi Taehyung, không sao mà... không đau, sẽ không đau nữa nhé... Để tôi chữa cho ngài, đợi tôi."

Seokjin mấp máy đôi môi đã sớm mếu máo của mình, anh nói năng loạn xạ. Đầu óc anh trống rỗng. Chẳng còn gì rõ ràng trong màn mưa nơi mắt anh, trừ khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung.

Anh để đầu hắn tựa vào lồng ngực mình, tay cuống cuồng chặn đi máu đang không ngừng ứa ra trên những vết thương sâu hoắm. Máu trào ngược lên môi chảy dài một bên má hắn. Không phát đạn nào trúng chỗ hiểm, nhưng hắn sẽ chết dần chết mòn. Người Taehyung đã quá nhiều vết thương, kể cả khi Seokjin là một quân y giỏi, anh cũng không thể nào cầm máu cho hắn.

Chưa bao giờ anh thấy năng lực của mình vô dụng đến vậy. Trải qua ba năm dấn thân vào cuộc chiến, anh cứu sống biết bao nhiêu người, nhưng chẳng thể cứu được người mình yêu.

Mày là quân y cơ mà, mày đã điều chế được cả Pervitan huyền thoại cơ mà. Cứu lấy ngài ấy đi.

CỨU LẤY NGÀI ẤY ĐI!

Seokjin nghe tâm can mình gào thét bằng âm vực to nhất, át đi cả tiếng máy bay ồm ồm trên bầu trời. Anh loay hoay với viên đạn gần xương sườn Taehyung. Thế rồi bất thần, hắn đưa bàn tay đầy máu của mình nắm chặt tay anh. Hắn khẽ lắc đầu, mắt hắn mờ đục vẩn hơi sương. Đôi mắt xanh thẳm đã từng làm anh mê muội ấy, giờ chỉ còn những tia sáng yếu ớt đang dần lụi tàn. Nhưng Seokjin vẫn thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trong đó một cách yêu chiều, và nó làm anh đau đến phát điên.

Taehyung vẫn lắc đầu, hắn không thể nói được gì nhiều. Hắn cố gắng rướn người lên để anh có thể nghe rõ hơn, giọng hắn giờ đã đứt quãng. Seokjin lập tức ôm lấy hắn nâng lên, ghé sát tai vào môi hắn. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài, rơi tí tách trên mặt hắn như cơn mưa đầu hạ.

"Đừng cố sức. Để tôi... nhìn rõ cục cưng... lần cuối."

Giọng hắn âm vang trong tâm trí anh, hoá thành thứ thủy tinh tuyệt đẹp như pha lê rồi vỡ tan dưới đáy lòng anh, cắm những mảnh sứ vào tim anh đau thắt. Anh mỉm cười chua chát nghe theo lời hắn, để hắn nhìn rõ gương mặt mình, để hình ảnh cuối cùng của anh khắc ghi trong tâm trí. Taehyung nhoẻn miệng cười dịu dàng, vậy là được rồi. Seokjin ngoan lắm, bây giờ thì hắn có thể ôm khoảnh khắc này mà rời đi, mà sa vào địa ngục. Nguyện đến kiếp sau cũng sẽ men theo những đường nét xinh đẹp này mà tìm lại anh.

"Anh... vẫn rất xinh đẹp. Chắc đây cũng là... lần cuối mà tôi có thể nói điều này."

Hắn thều thào, Seokjin trong mắt hắn luôn là đoá phù tang rực rỡ không ai sánh bằng, kể cả khi anh có đầu xù bê bết máu và trên làn da trắng ấy đã in đầy dấu vết bị xâm hại. Anh vẫn như thế, ngọt ngào đáng yêu và tràn đầy sức sống giữa chiến tranh điêu tàn. Anh là ngọn hải đăng duy nhất soi lối cho hắn giữa muôn trùng bể khổ.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ