Cuối cùng thì vở kịch cũng kết thúc, đến bây giờ hai gò má Seokjin vẫn nóng bừng. Anh thành công lảng tránh Taehyung bằng cách chăm chú xem opera và giả điếc đến cuối buổi. Nhìn Taehyung thì anh đoán là hắn đang bực anh lắm, nhưng những gì vừa xảy ra thật quá nguy hiểm, suýt thì mất nụ hôn đầu. Điều làm anh ngạc nhiên là khi anh tỏ ý từ chối, Taehyung đã không bất chấp mà sấn tới như lần ở phòng giám ngục. Có lẽ ở những nơi đông người, hắn vẫn phải giữ cho mình hình tượng của một quân nhân nghiêm trang, nhất là ở đất nước bài trừ lá cờ bảy màu như Liên Xô.
Nhà hát đóng cửa vào mười một giờ đêm, vở kịch Seokjin và Taehyung xem là suất cuối cùng của ngày. Hai mí mắt anh muốn sụp đến nơi, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì ngoài chiếc giường êm ái ở kí túc xá ngày nào, nhưng tất cả đã đi quá xa. Từ đây về trại giam cũng ngót nghét một giờ. Tính tổng lại anh chỉ còn bốn giờ nữa để ngủ trước khi tiếng gõ kẻng vang lên, rồi lại lao vào làm việc quần quật như bao tù nhân khác. Nghĩ đến những điều đó chân anh lại không muốn bước nữa rồi.
"Anh lạnh sao?" Taehyung đi trước vài bước, nhìn sang bên cạnh không thấy dáng người nhỏ nhắn kia đâu, quay lại thì đã thấy Seokjin ở phía sau, chân đi không vững.
"Không, tôi buồn ngủ." Anh mắt nhắm mắt mở lắc đầu, mặt ngẩn ra như đang say. Taehyung bất giác cười thầm.
Như một đứa trẻ vậy.
Từ nhà hát ra xe cũng còn xa, ít nhất là với người buồn ngủ đến đi cũng không nổi. Những ngày tháng ở trại giam vất vả thế nào, Taehyung thừa biết. Hơn nữa trước khi bị đày đọa vào đó, con người này còn ăn một phát đạn vào vai từ quân Ba Lan, giờ cũng chẳng biết vết thương sao rồi. Nghĩ lại thì Seokjin đúng là phi thường, mắt nhìn người của hắn không lầm.
Từ đằng xa, tùy tùng của Taehyung hớt hải chạy tới, "Thưa tư lệnh, ngài có một cuộc họp khẩn." Gã gấp gáp thông báo.
"Leningrad sắp thất thủ!"
Taehyung nhíu mày, đây là tin tức hắn không muốn nghe nhất từ trước đến giờ, dù đã đoán được phần nào thế trận từ khi thành phố này bị cô lập. Đức và Phần Lan đã bao vây tứ phía, với máy móc và vũ khí gấp mười lần quân đội Liên Xô lúc bấy giờ. Sau nhiều ngày phòng thủ sống chết ở Baltic, hắn và Tư lệnh bên cánh hải quân đành phải cho lực lượng rút dần về phía trung tâm, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt lương thực và vũ khí đã lên đến đỉnh điểm, quân đội lẫn nhân dân đều đã không còn sức để chống chọi. Vài ngày nữa thôi nơi đây sẽ in đầy dấu chân của Đức.
Seokjin nghe loáng thoáng được một ít về tình hình chiến sự, sau đó Taehyung vẫn cảnh giác ấn anh xuống hàng ghế ven đường, rồi lại trao đổi với tùy tùng của hắn. Anh biết mình vẫn chưa đủ quan trọng với Taehyung đến mức được nghe những thông tin mật của quân đội. Nếu được vậy thì nhiệm vụ của anh đơn giản hơn rồi.
Hay là anh quyến rũ rồi lợi dụng hắn nhỉ? Đầu Seokjin chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng rồi lại tắt ngúm. Jimin từng nói với anh Taehyung rất đa nghi, hắn sẽ chẳng sa vào bẫy một cách dễ dàng dù cho anh có giở trò đến cỡ nào. Ừ thì, leo lên làm Tư lệnh khi chỉ mới hai lăm tuổi là cái gì đó rất khủng rồi, bây giờ lại có thêm gần bốn năm kinh nghiệm cầm đầu đội mật mã, nên cơ hội quay hắn như dế là bằng không. Nhiều khi cũng chẳng hiểu sao cấp trên của Đức quốc xã lại giao cho anh nhiệm vụ bất khả thi này. Seokjin nghĩ ngợi linh tinh một hồi thế mà thiếp đi mất, lưng tựa vào ghế, gục đầu xuống ngủ ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfic(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...