Bước sang tháng mười hai, nhiệt độ xuống khá thấp, đâu đó tầm âm hai mươi độ. Binh sĩ trong Hồng quân chia nhau những chiếc ushanka để đội giữ ấm. Taehyung cũng mang về cho Seokjin một cái. Chiếc mũ lông xám ôm gọn gương mặt bé xíu của anh, khiến nó bình thường đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. Hắn không khỏi phì cười, cứ dùng hai bàn tay đeo găng len của hắn áp vào má anh cưng nựng.
Mặt sông gần bệnh viện bắt đầu đóng băng, có thể đi bộ được trên đó. Các phiên chợ trên băng đặc trưng của Nga diễn ra như thường lệ, nhưng vì ảnh hưởng của chiến tranh nên nó khá lưa thưa. Chỉ có một số mặt hàng đặc trưng, chủ yếu là quần áo giữ ấm. Seokjin dĩ nhiên sẽ không bỏ qua việc rủ Taehyung đi chợ, hắn sắp trở lại trung tâm Smolensk, bây giờ cứ mè nheo được cái gì hay cái đó. Ai bảo người yêu anh giàu.
Nhưng mà muốn đi được trên băng phải có giày trượt. Seokjin chưa tính đến chuyện này. Anh không biết trượt băng, ngược lại đối với người ở Xứ sở bạch dương, giày trượt giống như là đôi chân của họ. Một đất nước có mùa đông kéo dài và dường như là lạnh nhất thế giới, bộ môn trượt băng đã ăn vào máu. Già trẻ lớn bé đều biết.
Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn đã thay giày trượt từ lúc nào, đôi chân dài thẳng tắp lướt đi trên băng như một vũ công điệu nghệ. Hôm nay hắn không diện quân phục mà chỉ mặc áo cổ lọ cùng măng tô đen. Khăn choàng đỏ chói bay lất phất trên cổ hắn làm bật lên khuôn mặt sắc nét được ôm gọn bởi ushanka. Mỗi khi hắn lách người qua để tránh ai đó hay đổi hướng, mảnh kim loại dưới giày hắn lại ma sát trên băng tạo ra những bụi tuyết lấp lánh.
Seokjin ngây người ra ngắm nhìn khung cảnh đó trong chốc lát, hình ảnh hắn bật lên như một điểm nhấn trong bức tranh chỉ toàn màu trắng đơn điệu của băng tuyết. Phải nói là thực sự rất đẹp, nhiều khi Seokjin nghĩ một trong những thành tựu của đời anh là quen được một người như hắn.
Taehyung tiến đến gần anh, thì ra nãy giờ hắn bảo anh đợi là để mua cho anh một đôi giày trượt và một chiếc khăn choàng cổ cùng màu với cái của hắn. Để anh ngồi trên bậc thềm, hắn ngồi xuống cẩn thận mang giày trượt cho anh. Tay hắn bao trọn bàn chân nhỏ nhắn của anh. Seokjin đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu có những cặp mắt dán vào hai người rồi. Chắc là họ lấy làm lạ khi Tư lệnh nghiêm nghị thường ngày lại có thể cưng chiều đeo giày cho người yêu.
"Anh thật là... Trượt băng thôi mà cũng không biết."
Taehyung giở giọng trêu chọc người tình, nhưng rồi vẫn ân cần nắm hai tay anh kéo ra dòng sông băng, từ từ giúp anh luyện tập bộ môn này.
Seokjin nhìn xuống mặt nước đóng băng nhưng vẫn trong suốt thấy được đáy sông xanh ngắt, nhìn lên thì chạm phải đôi mắt màu sapphire của Taehyung, trong lòng bỗng cảm thấy bình yên như sắc màu êm dịu ấy. Niềm vui thích khi dần dần đứng vững trên đôi giày trượt khiến anh cười khúc khích. Ban đầu Taehyung kèm anh bằng cách nắm hai tay, sau đó buông một tay ra, mỗi khi anh loạng choạng sắp ngã hắn sẽ đỡ lấy anh thật nhẹ.
Đến khi thấy Seokjin đã cứng cáp hơn chút, Taehyung buông cả hai tay và trượt ra xa một quãng.
"Đến đây nào, cục cưng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...