Đã hai tuần trôi qua từ cái ngày bàn tay Seokjin nhuốm máu của cội nguồn. Mỗi đêm, anh đều nằm mơ thấy khuôn mặt hốc hác với tròng mắt mở to đầy kinh hãi của người tù nhân Đức, gã ta cầu xin anh, trước khi tan chảy thành một vũng máu ở dưới chân. Xung quanh anh liên tục vang lên những tiếng cười man rợ, vài giọng Đức nổi lên văng vẳng như tiếng gió, nhưng lại nghe rõ từng từ.
"Quân bán nước!"
"Kẻ giết hại đồng bào!"
Âm thanh ấy cứ vang lên xung quanh anh, xoáy vào màng nhĩ, không có cách nào dừng lại được cho đến khi Seokjin bật dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, và vai trái thì đau nhói. Anh ôm lấy đầu, cố quên đi cái ngày hôm ấy. Có nằm mơ cũng không ngờ được một sinh viên mang y nhẫn trong người như anh lại sẵn sàng nổ súng giết người khác. Đây sẽ là vết sẹo đầu tiên trong những tháng ngày dấn thân vào chiến tranh dài đằng đẵng. Seokjin nhớ mẹ mình, nhớ Yoongi hay càu nhàu và nhớ Namjoon cư xử không phải phép, nhưng rốt cuộc chỉ còn mình anh nơi đây, trong căn ngục tối om vỏn vẹn ba thước vuông.
Cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc, sàn nhà thì lạnh ngắt kèm theo tiếng thét đay nghiến từ lũ cai ngục suốt ngày chì chiết bên tai. Seokjin không nghĩ mình có thể trụ vững cho đến khi quân Đức đổ bộ sang Leningrad. Sau khi nghe ngóng từ lũ cai ngục, anh biết được Đảng vệ quân đang chuẩn bị cho đợt tổng tiến công, một bước đánh chiếm toàn phần thành phố này. Lúc ấy, Seokjin mới có cơ may được cứu. Nhưng lúc ấy là khi nào thì anh không rõ.
Mang tiếng là cải tạo và học tiếng Nga nhưng thực chất những gì anh học được là những câu chửi thề của lũ cai ngục và tù nhân, kèm theo sự phân biệt đối xử gay gắt từ chúng. Người ở đây thừa biết Anh Quốc đã năm lần bảy lượt từ chối Hiệp ước của Liên Xô đề ra nên cũng chẳng ưa gì dân nước Anh, sở dĩ Anh tài trợ không quân là vì muốn lợi dụng Liên Xô làm chiến trường chính, ngăn chặn sự bành trướng của phe Phát xít. Vậy nên, khi mặc định mình là người Anh, Seokjin đã không nghĩ đến việc bọn chúng dành cho anh một cặp mắt khác. Thỉnh thoảng sẽ có người gạt chân, nặng hơn thì vài ba cú thúc bằng cùi chỏ từ phía sau, bị động chạm không đáng có, hoặc bị cắt khẩu phần ăn đã trở thành chuyện thường ngày, Seokjin không còn thiết tha đấu tranh nữa.
Mỗi ngày đều thức dậy vào bốn giờ sáng, làm đủ thứ việc, khuân vác lương thực, vũ khí, cuốc đất trồng khoai, bị tra tấn, làm trò tiêu khiển cho lũ cai ngục, đánh giày cho lũ quân nhân có dịp đi ngang qua đây... Sau đó trở về ngục tối vào sáu giờ chiều với cơ thể rã rời và một củ khoai trên tay. Leningrad đang dần bị cô lập nên thức ăn vô cùng khan hiếm. Thậm chí có ngày chỉ được cấp một lát bánh mì, hoặc không. Seokjin đã chứng kiến tù nhân cạnh bên ngục của anh ra đi vì chết đói, và hiển nhiên tên đó chả được chôn cất đàng hoàng. Xác của hắn bị quẳng ra ngoài sông băng, để cá rỉa đến khi còn bộ xương. May mắn thay anh có trang bị cho mình một ít thuốc phục hồi từ lúc ở căn cứ Đức, nên vai trái cũng theo đó mà lành, dù cho mãi về sau này anh mới nhận ra nó để lại di chứng khủng khiếp.
Mà từ lần gặp đầu tiên đó cho đến giờ, Seokjin chẳng gặp Taehyung thêm lần nào nữa. Anh biết hắn ta là Tư lệnh, hắn ở một thế giới khác hẳn anh, cộng thêm việc phải lao động khổ sai một ngày mười mấy tiếng liền, Seokjin cũng quên bẵng đi con người với gương mặt gây thương nhớ đó. Thỉnh thoảng anh có nghĩ đến nhưng rồi chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ trong mỏi mệt. Yoongi cũng chẳng biết tung tích, gã không cùng khu cải tạo với anh, và anh không thể nghe ngóng được gì từ lũ người đáng ghét này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...